Em ngay lập tức gọi hai thằng bạn thân đến nói chuyện. Dù ngượng lắm nhưng vẫn phải thú nhận rằng em đã có th.a.i.
Câu chuyện của em em đảm bảo kể ra thì chẳng ai tin. Nhưng em vẫn kể, vì hiện tại, em đang thực sự hoang mang, rối bời vô cùng ạ. Nếu như không kể ra, không nhờ đến sự giúp đỡ của các chị em thông thái thì em thực sự không biết mình sẽ làm thế nào với cuộc sống hiện tại của mình nữa đây.
Kể thì cuộc đời em nó đã có gì đó sai sai ngay từ lúc mình mới sinh ra. Bố mẹ em sinh được 3 cô con gái rồi nên vẫn muốn lắm có một anh chống gậy. Thế là em ra đời nhưng có điều em lại là gái chứ không phải trai như bố mẹ em mơ ước. Có thể là do bố mẹ mong mỏi quá cho nên em ngoại hình thì là con gái nhưng tính nết thì y hệt mấy thằng con trai.
Và thế là em chẳng chơi được cùng với ai ngoài hai cậu bạn thân hàng xóm. Mọi người vẫn thường trêu sau này lớn lên, sẽ lại hai ông giành nhau một bà, thế nhưng thật tâm trong suy nghĩ của em, em lại chưa bao giờ tin sau này mình với một trong hai đứa bạn thân sẽ nên đôi. Em chỉ muốn cùng chúng nó duy trì tình bạn này mãi mãi mà thôi.
Ai ngờ được đâu lại xảy ra câu chuyện bi hài như thế…
Chẳng là bố mẹ em chả hiểu sao dạo này cứ bắt em phải đi xem mặt hết người này đến người khác. Em chán nản, buồn bực vì thật sự vẫn chưa muốn kết hôn. Thế nên em cứ trốn tránh mãi nhưng có trốn cũng chẳng được, bố mẹ dùng đủ mọi cách ép em phải lấy chồng. Em còn biết tâm sự với ai nữa ngoài hai thằng bạn thân bây giờ. Ai dè vừa nghe thấy em bảo em bị ép lấy chồng là hai thằng chúng nó nhảy bổ lên bảo:
“Việc gì phải đi đâu xa tìm, có tao ở ngay đây rồi này”.
Rồi em chưa kịp nói gì thì hai đứa chúng nó lại tự nhảy vào mà quát mắng nhau, tranh giành nhau. Đứa nào cũng bảo rằng em nhất định phải làm vợ của chúng nó khiến em tức phát điên, phải quát mắng một trận thì chúng nó mới chịu yên.
Để trốn khỏi chuyện ép xem mặt của bố mẹ, em tính đi chơi xa đâu đó vài ngày. Thế mà hai thằng bạn thân lại biết được, chúng nó cũng khăn gói theo em luôn mới sợ chứ. Chúng em thuê một homestay để ở chung, cùng nướng thịt, cùng uống rượu ngoài trời vui lắm. Lúc này em chỉ ước mình là con trai thực sự để có thể vô tư như hai thằng bạn thân mà hưởng thụ cuộc sống.
Chẳng ngờ rằng chúng em say quá lại làm liều các chị ạ. Đến chính bản thân em còn chẳng nhớ được em đã làm những gì nữa. Chỉ biết hôm sau em tỉnh dậy thì thấy mình chẳng mặc quần áo trên người. Trên ga giường vẫn còn vương lại chút dấu tích. Toi rồi, em hoảng sợ vô cùng luôn vì không biết rằng mình đã làm chuyện đó với ai trong hai thằng bạn thân của mình. Có điều lạ hơn là cả hai đứa chúng nó đều lúng túng, ngượng ngùng khi gặp em. Chuyện này cũng chẳng hay ho gì nên em cũng chẳng hỏi nữa. Em bỏ về và không gặp chúng vì thực sự thấy ê chề, khốn n.ạ.n và n.h.ụ.c n.h.ã. Bạn thân với nhau bao năm giờ lại thế này thật sự k.i.n.h t.ở.m, em giận bản thân rất nhiều.
Không ngờ một tháng sau, em không thể nào tin được các chị ạ. Em có thai. Trời đất thiên địa ơi, có nằm mơ em cũng không thể nào nghĩ ra được lại xảy ra chuyện này. Chắc chắn là cái đêm say rượu đó rồi.
Em ngay lập tức gọi hai thằng bạn thân đến nói chuyện. Dù khổ tâm, ngượng ngùng nhưng em vẫn phải nói vì em không biết phải làm gì. Ai dè vừa bảo có thai, cả hai thằng đã nhảy bổ lên tự nhận mình là bố đứa trẻ. Đã thế chúng nó vẫn lại cãi nhau nhau om sòm và nằng nặc khẳng định rằng cái thai trong bụng em là con của chúng nó. Điên hết biết, em bảo chúng nó im miệng hết cả rồi đuổi cả 2 đi về.
Bây giờ em thực sự không biết phải giải quyết thế nào cái mớ bòng bong đang diễn ra trước mắt mình đây nữa. Đứa con trong bụng em là của ai trong hai thằng bạn thân đây ạ? Giờ đứa nào cũng đòi cưới em bằng được, còn muốn mang trầu cau sang nhà em nữa? Em phải giải quyết chuyện này thế nào đây?
Theo khoevadep