Cách đây 4 năm em từng yêu say đắm một người đàn ông. Anh ấy là mối tình đầu, cũng là người khiến em sống như chết nửa phần hồn mấy năm nay. Song dù có cố thế nào thì chúng ta cũng không thể vượt qua được sự sắp đặt của số phận.
Người đàn ông ấy tên Thắng. Chúng em quen nhau trong một chuyến thiện nguyện vùng cao. Sau đó trở về Hà Nội thi thoảng hẹn đi cà phê, trà đá rồi yêu nhau từ khi nào chẳng rõ.
Thắng là người bản lĩnh có tài, gia đình anh bề thế, điều kiện khác hẳn gia cảnh của em. Nhà Thắng mở công ty riêng, bố mẹ anh kỳ vọng vào con trai rất nhiều nên ngày dẫn em về giới thiệu, ông bà phản đối luôn:
“Bác không có ý chê bai cháu. Có điều cháu với Thắng nhà bác yêu chơi bời thôi thì được, chứ cưới thì nhất định không. Bác muốn con mình phải lấy một người vợ xứng tầm để cùng nó gánh vác sự nghiệp thay bố mẹ. Cháu là cô gái thông minh, bác tin sẽ hiểu”.
Không ít lần em mệt mỏi muốn buông tay nhưng Thắng không chịu. Anh nói:
“Nếu bố mẹ làm căng, anh sẽ cùng em cao chạy xa bay. Đời này chỉ cần được sống bên em, mọi thứ còn lại đều không quan trọng”.
Cũng vì Thắng quá chân tình mà em không đành bỏ cuộc. Ngày có тнαι, nửa mừng nửa lo em định nhắn tin cho Thắng biết thì đúng lúc mẹ đє̉ dưới quê gọi điện lên:
“Mày yêu đương thế nào để bố mẹ thằng ấy cho người về quê dằn mặt cả bố mẹ. Nhục quá con ơi. Cố nhắm mắt lấy về rồi cũng bị họ coi khinh đó”.
Thương bố mẹ, χσ́т thân mình, em quyết định rời khỏi thành phố ngay đêm ấy để Thắng không thể tìm thấy. Chuyện cái тнαι em tính sẽ mãi là bí mật mà anh cả đời không bao giờ biết.
Vào Sài Gòn, đợi sinh con xong em bắt đầu lấy lại tinh thần, ổn định lại cuộc sống. Mọi tin tức về Thắng em không muốn tìm hiểu hay nghe ngóng thêm.
Thấm thoát cũng gần 4 năm trôi qua. Đợt này con lớn hơn, gửi trẻ được em định xin 1 công việc khác có thu nhập tốt hơn để cuộc sống mẹ con được cải thiện. Có nơi gọi, em vội vã đi phỏng vấn. Đó là 1 công ty truyền thông lớn có tiếng, nếu trúng tuyển thì ước mơ của em sẽ thành sự thật.
Vậy nhưng vừa bước vào phòng nhân sự, nhìn vị giám đốc trẻ tuổi ngồi bên bàn chính là Thắng mà tim em như nhảy khỏi lồng ngực. Quá bàng hoàng, em quay gót toan chạy khỏi liền bị anh kéo tay giữ lại:
“Anh đợi em từ sáng tới giờ. Ngày em bỏ đi, anh tìm em khắp nơi. Chuyện mẹ về quê quấy rối gia đình em, anh biết cả. Ngay sau khi em đi, anh cũng rời khỏi gia đình. Nghe được thông tin vào em Nam sinh sống, anh vào theo để tìm. Còn con chúng mình nữa, nó cần có bố em ạ”.
Nghe anh nói, em khσ́ƈ σ̀α. Không thể tin sau ngần ấy năm, Thắng vẫn một lòng với em như vậy. Giờ thì chúng em lại về bên nhau, nhất quyết em không thể phụ anh thêm lần nữa.
Theo Wtt