Thấy ρнòпg пgủ vợ cũ khép hờ, tôi lẻп vào thì cô nói: Em đợi anh lâu rồi

Gần 2 năm nay vợ chồng tôi dù đã sống ly thân nhưng vẫn cứ phải diễn cảnh gia đình hạnh phúc thế này đấy. Tất cả cũng vì chuyện иgσα̣ι тὶин của tôi bị vợ phanh phui ra hồi năm trước.

Kể từ đó đến nay, chúng tôi không ly hôn nhưng lại sống với nhau chẳng khác gì người dưng. Mỗi người mang 1 tấm mặt nạ để vờ vịt với bạn bè, người thân và cả họ hàng rằng cuộc hôn nhân này vẫn còn đang hạnh phúc.

11 giờ hơn, khách khứa về hết, vợ vừa dọn dẹp vừa đay nghiến: ‘Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn định sống vô trách nhiệm như thế được à. Tôi dặn anh về sớm mà vẫn cà kê. Hay anh lại tay vịn với con nào nữa. Tôi chán lắm rồi đấy. Đừng để mọi thứ vượt quá giới hạn thêm nữa’.

Thấy vợ lại nhắc đến chuyện cũ, tôi bực mình quát lại: ‘Em thôi ngay đi, đừng có lúc nào cũng đay nghiến như thế nữa. Dày vò nhau như thế chưa đủ à’ rồi bỏ ra khỏi nhà.

Đi lang thang ngoài đường, tôi nhớ những năm tháng khi xưa. 4 năm trước, cái ngày mà tôi chưa có gì, vợ vẫn quyết nắm lấy tay để cùng nhau nên nghĩa vợ chồng. Tôi cứ nghĩ cả đời này sẽ chỉ có duy nhất cô ấy.

Vậy mà, lại lỡ sa chân иgσα̣ι тὶин với người phụ nữ khác. Lén lút qua lại được 1 tháng thì bị vợ bắt quả tang. Lúc đó vì bị тổи тнυ̛σ̛иg lòng tự trọng nên vợ tôi nhất quyết không tha thứ cho chồng.

Dù tức giận nhưng vợ tôi không ly hôn mà muốn sống ly thân. Chính vì thế trong mắt người ngoài, chúng tôi vẫn là cặp vợ chồng hạnh phúc. Nhưng sự thực thì…

Tôi luôn nghĩ vợ còn yêu mình nên một khi đã chấp nhận không ly hôn thì sẽ sớm tha thứ. Vậy mà 2 năm trôi qua, vợ vẫn vậy, điều đó khiến tôi mệt mỏi vô cùng khi lúc nào cũng phải đóng kịch như thế này.

Đi suốt đến hơn 1 giờ đêm, tôi trở về vì nghĩ vợ đã ngủ từ lâu. Ngang qua phòng ngủ của vợ cũ, thấy cửa đang khép hờ nên tôi lẻn bước vào.

Thấy cô ấy đang nằm ngủ ngon lành trên giường, thực sự tôi chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy vợ. Thực tình, tôi còn yêu rất nhiều nhưng nhìn thấy cô ấy lại không dám đối diện.

Bởi khi đó, nhớ đến tội lỗi của mình, tôi không còn mặt mũi nào đối diện với vợ mình nữa. Nhưng không hiểu vì lí do gì, đôi chân tôi lại tự động bước vào phòng rồi đặt môi lên má vợ từ lúc nào.

‘Anh xin lỗi. Vợ chồng mình có thể nào quay lại được không? Anh thực sự nhớ hơi ấm của em lắm, vợ à’.

Cứ nghĩ vợ đã ngủ rồi. Vậy mà vừa dứt lời, cô ấy liền mở mắt nhìn tôi. Đang nghĩ xem nên nói gì tiếp theo thì thấy nước mắt vợ lăn dài trên má. Cô ấy nức nở:

‘Giờ anh mới chịu xin lỗi em. Đồ ngốc. Em đợi câu này của anh lâu lắm rồi’.

Thấy vợ khóc, tôi cuống quýt lao xuống giường ôm chặt lấy em. Thực sự, 2 năm không được gần gũi vợ, đây có lẽ là đêm trùng phùng sau thời gian dài ly biệt mà tôi hằng mơ ước.

 

Chia sẻ