in

Một mình chăm bố chồng υиg тнư, ngày нấρ нốι, ông trao tôi 5 tỷ: Cầm lấy mà phòng thân

Tôi không hiểu được cách sống của một số người. Sống quá vật chất về tiền Ⴆα̣ƈ. Thực sự вύ̛c χύc quá nên phải nói ra mọi người ạ.

Tôi đi làm dâu 5 năm rồi. 5 năm qua, lúc nào tôi cũng cố gắng để làm vợ hiền, dâu thảo. Nói thật lòng, bố mẹ chồng tôi cũng như những người khác, trước đây không hề yêu thương tôi đâu. Vì nhà chồng tôi có điều kiện, trong khi đó tôi đây lại là gái tỉnh lẻ lên thành phố đi làm. Ngày xưa mẹ chồng tôi cứ bảo:

“Gái bây giờ khôn thật. Cứ mồi chài đứa nào có hộ khẩu Hà Nội, thế là nghiễm nhiên thành gái phố”.

Nghe có sốc óc không mọi người? Đó là tôi mới chịu đựng được, chứ như người khác thì còn lâu mới ở được với mẹ chồng tôi.

Tính ra, tôi vẫn thương bố chồng hơn là mẹ chồng. Mặc dù ông nghiêm khắc nhưng không đến nỗi khó khăn với tôi. Những lần tôi về quê, ông vẫn gọi vào hỏi:

“Con đã có tiền đi đường chưa? Bố biết là con không có tiền, cầm lấy 1 triệu về quê có gì còn tiêu pha”.

“Thôi bố, con có mà”.

“Nếu có thì để dành mà phòng thân. Chồng con nó không khôn ngoan như người khác. Còn con thì không đi làm kiếm tiền, cho nên giữ được đồng nào thì tốt đồng ấy. Làm phụ nữ lúc nào cũng phải có đồng phòng thân con ạ”.

Vì bố chồng đối xử tốt với mình nên tôi cũng quý ông hết lòng. Còn các chị chồng tôi, lúc bố khỏe mạnh thì hay xum xoe lắm. Vậy mà ông vừa mới đổ bệnh, cả nhà tôi đã bắt đầu xáo trộn.

Lúc biết bố chồng tôi bị υиg тнư phổi, mẹ chồng chẳng thương còn muốn tránh né:

“Thôi, chúng mày xem ông ấy có vào viện dưỡng lão được không, nếu mà được thì tống vào. υиg тнư nó cũng lây đấy, không biết đâu được”.

Tôi tưởng chồng mình cũng biết điều, ai ngờ anh bảo:

“Anh thấy mẹ nói có lý đấy, em thử hỏi bạn rồi tìm hiểu xem”.

Tôi không thể tin là chồng lại nói như vậy. Rõ ràng đó là bố của anh, thế mà anh làm như người dưng nước lã. Lúc đó, tôi mới đứng lên bảo:

“Con thấy mẹ và chồng con làm vậy là không được đâu ạ. Bệnh của bố không phải bệnh dễ lây, mà kể cả có lây thì con cũng nên có trách nhiệm. Con xin mẹ để bố ở nhà, con sẽ chăm bố ạ”.

“Ừ, có giỏi thì đi mà chăm. Tôi già rồi, chẳng hơi đâu chăm được”.

Còn chồng tôi cũng thêm vào:

“Đó là em nói đấy nhá. Sau đừng có than khổ với anh”.

Nghĩ mà chán. Nhà thì giàu nhưng tình nghĩa còn nghèo hơn cả người ăn xin ngoài kia. Tôi thất vọng lắm, những ngày bố chồng tôi gần đất xa trời, ông cứ bảo:

“Bố không ngờ chúng nó lại Ⴆα̣ƈ tình Ⴆα̣ƈ nghĩa như thế. Cũng may mà có con, nếu không thì chúng nó tống bố ra đường rồi”.

Biết mình sắp mất, bố chồng tôi rút ra một cuốn sổ tiết kiệm 5 tỷ rồi dặn dò:

“Con cầm lấy, đừng bảo với ai là bố cho. Con xứng đáng có được số tiền này, giữ lấy mà phòng thân”.

Đến hôm ông đi, mẹ chồng tôi và các chị chồng cứ gὰσ кнσ́c như đαυ lòng lắm. Kỳ thực cũng chỉ là diễn cho thiên hạ họ xem thôi. Mấy nay chồng tôi cứ hỏi:

“Em chăm ông thế, ông có cho cái gì không”.

Rồi các chị chồng cũng xúm vào hỏi. Tôi không dám kể ra. Vì suy cho cùng đến bố đẻ còn đối xử như vậy được, tôi có là vợ cũng là người dưng nước lã, phải không mọi người.

Theo Wtt