Đưa vợ 20 triệu/tháng, khi cần мa cнaу chσ bố thì cô ấy ráσ hoảnh: Tiền ăn còn chả có lấy đâu cho người мấт

‘Anh tưởng 20 triệu là nhiều chắc. Tiền nhà, tiền điện, tiền bỉm sữa cho con các kiểu. Bằng đó còn thiếu, tháng nào tôi chả chạy sang hàng xóm vay vài ba triệu rồi tháng sau trả đấy’.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm nhưng đều là người tỉnh lẻ nên đến nay vẫn phải đi thuê nhà bên ngoài chứ chưa có lấy căn nhà cho riêng mình. Hiện vợ tôi vừa mới sinh con thứ 2 được 1 tháng, lại đang nghỉ việc ở nhà nên cuộc sống cũng có phần chật vật.

Từ trước đến nay, tôi luôn tin tưởng vợ là người biết thu vén cũng như chăm sóc gia đình nên chưa khi nào hỏi về việc chi tiêu chợ búa của cô ấy. Chỉ biết là ngày nào về nhà nhìn mâm cơm với những món ngon cho bố con ăn là tôi quên hết mệt nhọc.

Vì thế tháng nào tôi cũng đưa hết 20 triệu tiền lương cho vợ, chỉ thỉnh thoảng xin vài đồng tiền xăng xe đi lại chứ tuyệt đối không tiêu gì khác. Cũng bởi vợ chồng đã đặt ra mục tiêu phấn đấu mua được nhà sau 15 năm nên tôi cũng cố gắng tiết kiệm.

Cho đến một ngày bố tôi lên cơn đau tim rồi đột ngột qua đời ở quê. Mẹ điện lên gọi tôi về nhà gấp vì là con trưởng, vợ đang chăm con nhỏ nên cũng không thể về. Nghĩ vợ có tiền mặt ở nhà, tôi bảo cô ấy đưa cho mình 50 triệu để lo liệu chuyện ma chay cho bố.

Ấy thế mà vợ tôi lại trợn ngược bảo: ‘Trong nhà lấy đâu ra số tiền to như thế. Gớm, tiền ăn còn chả có nữa là tiêu cho người мấт’.

Tôi nghe thế trợn tròn mắt kinh ngạc hỏi vợ tiêu gì mà hết được những 20 triệu đồng một tháng thì cô ấy ráo hoảnh:

‘Anh tưởng 20 triệu là nhiều chắc. Tiền nhà, tiền điện, tiền bỉm sữa cho con các kiểu. Bằng đó còn thiếu, tháng nào tôi cũng phải chạy sang hàng xóm vay vài ba triệu rồi sang tháng sau trả đấy’.

Vợ cau mày bực tức rồi liệt kê ra tiền nhà trọ điện nước 7 triệu đồng, tiền sữa 3 triệu cho 2 mẹ con, 10 triệu đồng chi tiêu ăn uống và những thứ thiết yếu. Không còn thời gian để tranh cãi với vợ nữa tôi đành phải vay tiền đồng nghiệp để về quê.

Sau khi đưa тαиg bố xong xuôi, tôi ngồi tâm sự với mẹ về cách chi tiêu hoang phí của vợ.

‘Con thất vọng quá. Cứ tưởng cô ấy ở nhà thu vén gia đình lắm. Ai ngờ đưa bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Có lẽ làm cả đời cũng chẳng tiết kiệm được đồng nào’.

Thấy vậy mẹ khuyên tôi nên đưa vợ con về quê sống cho đỡ tốn kém, nhà chỉ còn mình mẹ, em gái thì ở xa nên sớm tối một thân già buồn lắm. Mẹ tôi bảo:

‘Ở quê chi tiêu tốn ít lắm. Như nhà chị hàng xóm bên cạnh 5 người mà mỗi tháng hết có 6 triệu đồng. Con nói với vợ thử xem. Trên thành phố tiện nghi thật đấy nhưng muốn tiết kiệm tiền nghe chừng cũng khó khăn’.

Thấy mẹ nói cũng có lí nên ngày trở lại nhà trọ, tôi cũng nói với vợ ngay chuyện này để tính xem về quê sống cho tiết kiệm, chứ cứ chi tiêu hoang phí thì sau này các con lớn lên đi học biết lấy tiền đâu mà dùng.

Ai ngờ, vợ vừa nghe xong đã đứng bật dậy phản đối gay gắt: “Anh điên à. Người ta lên thành phố không được mình lại kéo nhau về quê, tiện nghi không muốn lại thích chui rúc về cái xó đó. Chưa kể, cảnh sống chung mẹ chồng nàng dâu mệt lắm, thà tốn tiền nhưng được tự do vẫn thích hơn”.

Tôi cố gắng phân tích cho vợ hiểu lương 20 triệu về quê sống chẳng khác gì đại gia chứ chen chúc ở đây thiếu trên thụt dưới làm cái gì. Thế là vợ tôi bảo nuôi con lớn một chút rồi gửi trẻ và đi làm thì kinh tế sẽ ổn, chứ giờ chồng đi làm xa vợ con, cô ấy không an tâm.

Trong khi về quê vợ tôi cũng vẫn có thể đi làm, con thì gửi bà nội trông coi, mỗi tháng có thể tiết kiệm cả 10 triệu đồng, thế mà cô ấy không chịu nghe lời. Tôi thật không biết phải khuyên bảo vợ thế nào. Chán thực sự.

Theo Wtt

Chia sẻ