in

Sau khi chú rể chấp nhận cưới người phụ nữ hơn mình 10 tuổi, từng đổ vỡ khiến cả làng cười ch;;ê rằng anh ham của…

BỨC ẢNH TRONG NGÀY CƯỚI

Đám cưới của tôi, cả làng đều đến xem — không phải để chúc phúc, mà để xem trò lạ.

Người ta thì thầm với nhau từ mấy tuần trước:

“Thằng Nam điên thật, trai tân mà cưới bà hơn mười tuổi, lại còn có chồng rồi. Không ham tiền thì ham gì nữa?”
“Nghe nói bà đó có nhà, có xe, chắc bao nuôi nó thôi!”

Mẹ tôi nghe những lời ấy mà tức nổ đom đóm, suýt ngất. Còn tôi, chỉ cười.
Tôi biết mình đang làm gì.

1. Làng cười – mẹ khóc – tôi im

Nhà tôi nghèo, cha mất sớm, mẹ bán hàng ngoài chợ. Tôi học xong đại học, về làm kỹ sư công trình, lương tạm đủ sống.
Còn chị Lan — người phụ nữ mà tôi sắp cưới — hơn tôi 10 tuổi, đã ly hôn, sống một mình, mở tiệm hoa ở thị trấn.

Chúng tôi quen nhau tình cờ khi tôi ghé mua hoa tặng sếp. Chị dịu dàng, ít nói, nhưng ánh mắt có gì đó khiến tôi khó quên.
Sau này tôi hay ghé, mua vài nhành hồng, đôi khi chỉ để nghe chị nói:
“Nam dạo này gầy đi đấy.”
Chúng tôi bắt đầu thân, rồi yêu.

Mẹ tôi phản đối kịch liệt:

“Trời đất ơi, người ta từng có chồng, lại hơn mười tuổi. Con lấy về, họ hàng cười vào mặt!”

Tôi chỉ nói một câu:

“Mẹ à, chị ấy là người con muốn ở bên.”

Mẹ lặng đi, nước mắt rơi xuống bát canh còn bốc khói.

2. Đám cưới lạ nhất làng

Ngày cưới, người ta đến kín sân. Không phải để mừng, mà để bàn tán.
Có người còn cá cược xem “bao lâu thì chia tay”.

Chị Lan mặc áo dài trắng, đơn giản nhưng thanh khiết. Còn tôi, trong bộ vest xám, đứng bên, lòng chỉ thấy bình yên.

Khi MC mời hai họ lên sân khấu, tôi thấy rõ ánh mắt khinh khỉnh của vài người họ hàng bên nội. Một bác họ còn huých người bên cạnh, nói nhỏ:

“Nó được bao nhiêu tiền bồi thường rồi đấy?”

Tôi nghe hết. Nhưng không quan tâm.

Đám cưới diễn ra yên ổn cho đến khi một chuyện bất ngờ xảy ra.

3. Bức ảnh cũ

Lúc chụp ảnh gia đình, cô em họ tôi – con bé Lan Anh, 16 tuổi – nghịch điện thoại, rồi kêu lên:

“Ơ, chị ơi, sao ảnh này trông giống chị dâu lắm nè!”

Mọi người xúm lại xem.
Trên màn hình là một bức ảnh cũ, chụp trong bệnh viện. Một người phụ nữ mặc áo bệnh nhân, tay cầm túi máu, đang ngồi cạnh giường của… tôi.

Tôi chết sững.
Bức ảnh đó… tôi tưởng đã mất.

4. Mười năm trước

Mười năm trước, tôi là sinh viên năm cuối, đi làm thêm giao hàng đêm. Một lần, trời mưa to, tôi bị xe tải quệt phải, mất hơn 2 lít máu.
Bác sĩ nói nếu không có người hiến máu gấp, tôi sẽ không qua khỏi.

Lúc đó, không ai thân thích, cũng chẳng có người quen.
Nhưng có một phụ nữ xa lạ, đang đi chăm mẹ bệnh, đã xung phong hiến máu cùng nhóm.
Cô ấy ngồi cạnh tôi suốt đêm hôm ấy, lau trán, đút cháo, rồi lặng lẽ rời đi khi tôi tỉnh lại.
Tôi không kịp biết tên, chỉ nhớ chiếc khăn len màu tím cô quấn quanh cổ.

Sau này, tôi vẫn giữ bức ảnh chụp cùng cô — do một y tá tốt bụng chụp lại để “làm kỷ niệm người cứu mạng”.
Nhưng nhiều năm sau, dọn nhà, tôi làm mất.

5. Sự thật hé mở

Con bé Lan Anh chìa điện thoại ra:

“Chú ơi, con tìm được trên mạng. Người này là cô Lan nè, nhìn giống y luôn. Có cả tên bệnh viện năm đó nữa!”

Cả họ nhao nhao, có người bán tín bán nghi, có người im bặt.
Tôi quay sang nhìn Lan. Cô khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ như gió thoảng:

“Là chị đấy, Nam.”

Cả khán phòng lặng đi.

Tôi run run:

“Sao chị không nói sớm?”
Cô chỉ đáp:
“Vì chị nghĩ… nếu nói, có thể em sẽ thấy đó là nghĩa, không phải tình. Mà chị muốn em yêu chị bằng trái tim mình, không phải vì món nợ máu năm xưa.”

Tôi bước tới, nắm chặt tay cô.

“Em yêu chị – dù biết hay không biết, điều đó không thay đổi được gì.”

6. Cả họ lặng im

Không còn ai nói gì nữa.
Bà con hai họ nhìn nhau, bẽ bàng.
Người bác vừa mỉa mai khi nãy vội cúi đầu, lắp bắp:

“Ờ… chuyện đời đúng là… không ngờ được.”

Mẹ tôi khóc.
Bà đến bên cô dâu, nắm lấy tay, nghẹn ngào:

“Tôi xin lỗi con… vì đã nghĩ sai về con. Hóa ra chính con đã cứu thằng Nam của tôi.”

Lan cười hiền, lau nước mắt cho mẹ:

“Giờ mẹ đã có con trai và con dâu rồi. Mình coi như duyên trời sắp đặt, mẹ nhé.”

7. Sau đám cưới

Từ hôm đó, không ai còn nhắc đến chuyện “lệch tuổi” hay “đã qua một đời chồng” nữa.
Người ta chỉ kể với nhau rằng:

“Cái đám cưới mà cô dâu từng cứu chú rể năm xưa đó, hiếm lắm! Chắc là duyên trời.”

Tôi và Lan sống lặng lẽ trong căn nhà nhỏ cạnh tiệm hoa.
Mỗi sáng, chị dậy sớm, pha trà, còn tôi tưới cây.
Chị bảo:

“Hoa phải được chăm từng chút một, giống như tình cảm. Nếu mình kiên nhẫn, nó sẽ nở vào đúng mùa.”

Mười năm trước, chị cho tôi máu để sống.
Mười năm sau, tôi trao trái tim mình để cùng chị đi tiếp.