in

Vợ bị rắn ngoạm nằm liệt giường, chồng không đánh chờ ết mà thả nó đi, đúng ngày vợ sắp qua đời thì chuyện động trời xảy ra

Ông chợt thấy hai con rắn đó quen vô cùng. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều hơn thì bất ngờ bà ho sặc sụa rồi ôm bụng nôn ọe dữ dội, chăn đắp ngang người rơi ra để lộ ra vùng bụng lồi lên bất thường của bà.

Vợ chồng ông không con cái gì hết cả. Không phải vì vợ chồng ông sợ nghèo không dám đẻ mà vì ông không thể sinh được con. Ông được kết luận hiếm muộn khó mà có con. Y học hiện đại có can thiệp cũng rất mong manh. Chỉ có thể mong chờ vào sự may mắn của ông bà thôi. Ông muốn chia tay bà, muốn bà đi tìm hạnh phúc mới nhưng bà không nghe. Bà muốn cả cuộc đời này ở bên cạnh, chăm sóc, che chở, yêu thương ông. Cho dù ông không thể khiến bà có được hạnh phúc làm mẹ.

Bà dự định với ông khi nào hai vợ chồng dư giả hơn sẽ xin con nuôi. Con nào cũng là con, miễn sao gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, có hiếu với cha mẹ là được rồi. Ông nhìn bà, rơi nước mắt. Ông không biết ông có phúc phận gì mà có được người vợ tốt, tình nguyện đồng cam cộng khổ với ông như bà.

Ông bà làm nông là chủ yếu nên cuộc sống cũng chỉ đủ ăn. Ông bàn với bà cách kiếm thêm tiền. Ông bà chắt bóp, mang tiền ra mua ít gà, ít vịt về chăm sóc. Chẳng biết có phải vì không có con nên ông bà yêu thương động vật lắm. Đến con chó sống cùng, ông bà cũng yêu quý, gọi nó bằng con. Chẳng bao giờ ông bà có cái ý nghĩ bạo hành động vật.

Nhiều người nhìn ông bà mà lắc đầu tiếc nuối. Ông bà ăn ở hiền lành, phúc đức, hay giúp đỡ người khác như vậy mà ông trời sống bạc quá, chẳng cho ông bà lấy một đứa con. Ông bà chẳng trách trời mà nghĩ rằng chắc mình còn nợ nần gì kiếp trước nên kiếp này phải trả mà thôi. Ông bà bằng lòng với những gì mình đang có và không ngừng ngóng đợi.

Một ngày, bà theo ông lên rừng lấy củi. Thấy một con rắn nằm thoi thóp thở, đuôi bị thương nặng. Rắn thì có ai mà không sợ đâu, bà cũng hãi lắm, định bỏ đi nhưng rồi động lòng, nó cũng là một sinh mạng. Bà biết một loại lá rừng cầm máu nên nhanh chóng đi kiếm nó đắp cho con rắn. Bà vừa làm xong thì bất ngờ một con rắn khác lao đến, cắn ngay vào chân bà.

Bà thấy choáng váng, chỉ kịp kêu tên ông rồi ngất lịm. Ông lao đến, thấy bà thì hốt hoảng vô cùng. Nhìn con rắn, biết nó cắn bà, ông sẵn dao trong tay lúc đó rồi, định đánh chờ ết nó nhưng thấy nó cứ trườn quanh con rắn bị thương, ông lại thả cả hai con rắn đi.

Bà sau lần bị rắn cắn đó thì đổ bệnh nằm liệt giường. Bà ốm kiểu gì mà lạ lắm, chẳng ăn uống được gì, chỉ thấy buồn nôn. Kinh nguyệt chắc cũng vì thuốc thang nhiều mà không có. Bà chẳng dám nghĩ mình có thai vì rằng ông đã được xét nghiệm hiếm muộn mà. Càng ngày, bà càng xanh xao, vàng vọt. Ông sợ, sợ lắm, ông bất giác nghĩ đến cảnh sẽ phải vĩnh viễn rời xa bà.

Gần 3 tháng sau ngày bị rắn cắn, sức khỏe của bà càng lúc càng yếu. Ông có cảm giác như bà sắp không qua khỏi khi bà thều thào gọi tên ông. Ông đành rơi nước mắt báo với hàng xóm rằng bà sắp không quá khỏi. Mọi người đến nhìn bà lần cuối đông lắm. Ai cũng xót xa vì ông bà ăn ở hiền lành mà phải chịu cảnh hẩm hiu. Bất ngờ…

-Rắn… Trời ơi rắn…

Một người hét lên thất thanh khi thấy hai con rắn bò vào đến cửa nhà ông bà, nhưng chưa kịp đuổi thì chúng đã bò đi mất. Ông chợt thấy hai con rắn đó quen vô cùng. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều hơn thì bất ngờ bà ho sặc sụa rồi ôm bụng nôn ọe dữ dội, chăn đắp ngang người rơi ra để lộ ra vùng bụng lồi lên bất thường của bà. Một người phụ nữ có kinh nghiệm mắt sáng rực lên, lại gần hỏi bà vài điều, bà gật đầu. Không ngờ người phụ nữ ấy lại hét lên:

-Đại phúc rồi, cô ấy chắc chắn có thai rồi!!

Chẳng ái dám tin lời người phụ nữ ấy nói. Bao năm như vậy, ai dám tin đôi vợ chồng ấy có thể có con?? Bà cũng ngơ ngác không kém, mặc dù biết cơ thể mình có nhiều dấu hiệu lạ nhưng ngàn vạn lần bà không tin là mình có thai. Làm sao có chuyện đó?? Phải đến khi có kết quả khám và lời khẳng định chắc nịch của bác sỹ thì tất cả mới xúm vào chúc mừng gia đình ông. Bác sỹ nói có lẽ do chế độ ăn uống đầy đủ và sinh hoạt điều độ nên mới có phép màu này. Ông bà sung sướng đến mức không biết nói lời nào với nhau nữa, cuối cùng ước mơ lớn nhất đời ông bà cũng thành hiện thực rồi.

Đủ tháng đủ ngày thì đứa con bé bỏng, sự ngóng đợi bao năm của ông bà cũng chào đời khỏe mạnh. Bế con trên tay mà ông bà vẫn không dám tin vào sự thật. Rồi ông chợt nhớ chuyện cứu hai con rắn bà liền có thai ngay. Chúng chỉ là con vật nhưng cũng là một sinh mạng. Phải chăng ông bà vì ăn ở hiền lành, phúc đức, trời thương mới cho như vậy??