Tôi không biết nên vui hay nên mừng nữa mọi người ạ. Giữ số vàng mẹ chồng để lại cho mình, tôi cứ băn khoăn không biết có nên nói với mọi người không?
Tôi về làm dâu nhà mẹ được 7 năm rồi. Hôn nhân của chúng tôi hạnh phúc vẻn vẹn được 4 năm thì chồng có vợ bé, con riêng ở ngoài. Anh về nhà nằng nặc đòi ly hôn để đến với người mới. Thời gian đó tôi quá đau đớn và tuyệt vọng. Thế nhưng mẹ chồng rất thương quý tôi. Bà đuổi thẳng cổ con trai:
“Cái thằng mất dạy, tao nuôi mày lớn từng này mà mày hư hỏng thế à. Biến khỏi nhà tao ngay.”
Chồng tôi cũng làm căng lắm, anh cứ đòi bán căn nhà đi để chia đôi tiền. Bí quá lúc đó mẹ chồng tôi cũng đành phải cắt một suất đất bán đưa tiền cho con trai. Suất còn lại thì bà bảo tôi:
“Mẹ làm sổ đỏ đứng tên con rồi, hai mẹ con cứ ở đây với bà không phải đi đâu hết. Sau này mẹ cнếт căn nhà này con ở lại hương khói cho bố mẹ. Còn cái thằng ôn vật kia mẹ coi như không có nó rồi”
Trên chồng tôi còn có 2 chị gái nữa. Hai bà đó cũng thuộc dạng ghê gớm, thấy mẹ chia đất cho tôi các bà ấy ghen lắm, còn về nhà bảo:
“Nó là phận dâu con, ly hôn rồi thì là hết, sao mẹ lại làm thế”
Mẹ chồng tôi bảo: “Đất của tao muốn cho ai là quyền của tao”
Thế là hai bà chị chồng giận, có công việc gì không bao giờ thò mặt đến. Năm ngoái mẹ chồng tôi phát hiện bị υиg тнư, sức khỏe giảm sút nhanh trông thấy. Mới có mấy tháng mà tóc bà rụng hết vì truyền hóa chất.
Suốt thời gian bà ốm con gái, con trai dâu rể chỉ đảo qua xem thôi chứ chẳng ai chăm bà được lấy 1 đêm cả. Một mình tôi chạy lên chạy xuống cơm bưng nước rót, đổ bô lúc bà nằm liệt giường nhưng tôi không nề hà gì cả. Tôi chăm sóc mẹ chồng quen rồi, giống như một người ruột thịt của mình vậy.
Hôm mẹ yếu, tôi gọi các chị về, chồng cũ về nhưng mẹ chồng chỉ nắm tay tôi bảo:
“Mẹ đi rồi, con nhớ đốt cho mẹ cái bọc quần áo trong tủ nhé, mẹ gói sẵn đấy rồi. Đúng tay con đốt mẹ mới nhận được”
Đêm đó bà đòi ăn mấy quả nhãn rồi hôn mê chẳng biết gì nữa. Nằm được 2 ngày thì bà đi. Biết chẳng nhận được gì từ mẹ rồi nên các anh chị chồng tôi không góp gì làm мα cнαу, chỉ đến mặc áσ тαиg cho có mặt thôi. Chị cả còn bảo:
“Đứa nào được hưởng cái nhà này thì lo cho bà là đúng rồi”
Tôi lặng lẽ lo hết các việc cho bà, họ nói gì bỏ ngoài tai hết. Hôm qua tôi mới nhớ ra là mẹ chồng dặn bà đi nhớ đốt bọc quần áo bà gói trong tủ. Sáng sớm tôi cũng xách túi quần áo của mẹ chồng ra mộ, thấy nặng trịch định nhóm lửa đốt cho bà xong lại mở bọc quần áo ra xem. Tôi kinh ngạc khi thấy toàn vàng trong đó. Mẹ chồng viết vài chữ dặn dò tôi ở lại nuôi con cho tốt. Nếu có ai thương thật lòng thì hãy lấy chứ đừng làm khổ con.
Bà để lại cho tôi 50 cây vàng phòng thân, tất cả số vàng đó là lúc bán đất chia cho chồng tôi bà bớt tiền lại để mua dành cho 2 mẹ con. Tôi cứ ôm đống quần áo của mẹ chồng khóc không ra tiếng mọi người ạ.
Hai người không мáυ мủ ruột dà gì, vậy mà bà lại thương tôi đến vậy. Giờ tôi có nên nói với con cái bà về số vàng này không nhỉ?