Tôi hồi xuân, chồng liệt chấp nhận ly hôn, nuôi con một mình còn xua đuổi: Đi mà tìm chồng mới

Trước đây tôi cũng từng có một gia đình vô cùng hạnh phúc bên chồng và con trai nhỏ bé.Chồng tôi trước đây làm kỹ thuật trong một nhà máy của nước ngoài, mấy năm sau anh được lên chức trưởng phòng, lương tháng mấy chục triệu. Gia đình chúng tôi nói chung không quá khá giả nhưng cũng gọi là đủ ăn, đủ tiêu.

Thế nhưng mọi thứ thay đổi từ khi chồng tôi bị tai nạn lao động, sau thời gian điều trị anh đã bình phục chân nhưng không còn khả năng làm đàn ông nữa. Chữa trị hơn 2 năm trời sức khỏe của anh không khá hơn mấy nên chỉ quanh quẩn ở nhà kinh doanh đồ điện tử. Anh cũng có đầu óc làm ăn nên lời lãi cũng khá.

Anh mua được xe ô tô cho tôi đi, và sắm thêm mảnh đất để giành cho con sau này. Về khoản kinh tế thì nhà tôi không phải lo nghĩ gì cả. Nhưng thật sự sống bên chồng suốt hơn 5 năm trời không đụng chạm gì khoản kia tôi cũng bứt rứt lắm. Mặc dù 2 vợ chồng đã cố gắng chữa trị và tìm đủ cách để cải thiện tình hình nhưng không được.

Có lúc anh nằm ôm vợ, mà giọng bất lực rất đáng thương:
“Em à, hay em… đi với người khác nhé…”
“Thôi, bậy nào, em đâu có ý đó, anh đừng nghĩ linh tinh.”

Nói thì nói vậy nhưng thú thật với mọi người tôi cũng bứt rứt lắm, thật sự đôi lúc rất thèm khát chồng. Thế rồi tôi đã gây ra một chuyện vô cùng tồi tệ. Chẳng là văn phòng tôi có cậu nhân viên đã làm ở đây được 2 năm rồi. Tôi vừa coi cậu ấy như một người em, cũng như một người bạn. Hôm đó tôi làm sổ sách đến 8h vẫn chưa xong nhưng lại mất điện. Lúc đấy ở công ty tối mò mò, chỉ còn tôi và Dũng ở lại.

Không hiểu sao khi đứng sát cậu ấy tôi lại thèm khát đàn ông đến mức không thể cưỡng lại nổi mình. Dũng cũng rất tinh ý, và chúng tôi đã đi quá giới hạn ngay trong phòng làm việc của tôi. Sau hôm đó, cả tôi và Dũng đều ý thức được việc mình làm là sai, nhưng chẳng hiểu sao chính bản thân tôi lại không cưỡng được sự thu hút của cậu ấy. Chúng tôi coi nhau như tình nhân bí mật, chỉ đến với nhau khi cần giải tỏa thôi.

Suốt mấy đêm tôi trằn trọc, không thể ngủ được vì suy nghĩ mãi về chuyện của mình. Tôi cũng là đàn bà, cũng có bản năng, chuyện tôi vụng trộm ở ngoài nếu chồng không biết thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai cả. Thế nhưng đêm đó tôi đang trằn trọc, thở dài thì chồng bất ngờ bảo:
“Anh biết chuyện của em với Dũng rồi. Anh chấp nhận ly hôn, em cứ đi lấy chồng đi, con để lại anh nuôi”

Nghe chồng nói mà tôi điếng cả người, chuyện tôi và Dũng vụng trộm với nhau vậy mà chồng cũng biết được.Tôi thấy xấu hổ với bản thân và chồng quá. Nếu anh là người độc đoán, vũ phu hay gì đó lại là một nhẽ, đằng này chồng tôi yêu thương vợ con hết mực. Biết mình không mang lại hạnh phúc cho vợ anh còn muốn giải thoát cho tôi.

Nhưng tôi không có tình cảm với Dũng, 2 chị em đến với nhau chỉ là nhu cầu thể xác. Dũng còn trẻ, tôi lại u40 rồi, cậu ấy cũng chẳng yêu đương gì tôi đâu. Nếu ly hôn tôi cũng xác định không bao giờ cậu ấy chấp nhận mình. Nhưng không ly hôn, ngày nào cũng phải đối mặt với chồng và con tôi thấy xấu hổ và tội lỗi kinh khủng. Giờ tôi đang mắc kẹt quá, chỉ vì không giữ được bản thân mà bị dày vò thế này đây.

Theo Khỏe và đẹp

Chia sẻ