Tháng đưa 3 triệu mà chồng đòi mỗi năm để ra trăm triệu, tôi đáp: Anh có nhịn bữa nào đâu

Không hiểu sao bây giờ tôi chán cuộc sống h.ôn nhân này quá. Vợ chồng thì kiếm không ra tiền, suốt ngày cãi vã. Ngày xưa tôi cứ nghĩ, chỉ cần có tình yêu là sống hạnh phúc. Đến giờ, sau 4 năm kết hô.n và có với nhau một mặt con rồi tôi mới thấm. Trên đời này chẳng có cái gì là chân lý, chỉ có tiền thôi.

Chồng tôi không phải người giỏi kiếm tiền. Ra trường cả chục năm mà bây giờ vẫn chưa leo lên nổi cái ghế trưởng phòng. Đồng lương thì bèo bọt chẳng lúc nào quá 10 triệu. Người ta thì ông nọ bà kia, còn chồng tôi vẫn cứ điệp khúc:

“Anh thấy ăn chắc mặc bền là được rồi. Cố kiếm vài năm nữa, mua căn chung cư trả góp là ok. Chả có gì cần phải lăn lộn nữa”.

“Nói thế mà cũng nghe được, ở chung cư hạng sang nó cũng khác hạng xoàng. Lương như anh thì đời nào mình mới có nhà”.

Loading...

“Thế mỗi tháng anh đưa em 3 triệu đấy là gì, con thì nhỏ, ăn hết mấy. Tiết kiệm ở đó chứ đâu”.

Tôi chẳng hiểu nổi tại sao chồng lại xem 3 triệu của lão to như thế. Chắc lão ấy tưởng cả tháng nhà chúng tôi chỉ uống nước lã với ăn cơm không. Mà bây giờ gạo cũng đắt chứ đừng nói là thức ăn. Nhiều bữa tôi cầm 200k đi chợ, chưa mua được cái gì đã hết tiền. Vậy mà về nhà, chồng cứ chê:

“Hôm nào cũng rau luộc, cá khô. Anh hỏi thật, em không biết nấu cái khác à? Mai mà nấu như này là bố con anh đi ăn hàng đấy”.

“Tháng này hết tiền rồi, con ốm với cả đám xá nhiều, em có còn tiền nữa đâu”.

“Thế 3 triệu đầu tháng anh đưa đâu rồi? Em tiêu cái gì mà nhanh thế, em đốt tiền à”.

“Vâng, tôi nuốt hết rồi. Từ mai đi mà mua đồ lấy”.

Bực lên tôi cũng nói vậy, chứ việc đi chợ nấu cơm có bao giờ là tôi trốn được đâu. Mà ghét nhất cái kiểu tiền không có nhưng thích sĩ diện. Cứ lần nào mà nhà chồng tôi kéo lên chơi là chồng tôi lại sẵng giọng:

“Tiền anh đưa cho em đấy, lấy ra mua thức ăn đi. Nhớ mua cái gì ngon ngon vào, bề bề hay là cua ghẹ gì đó”.

Nghe có điên không cơ chứ. Chẳng qua tôi không nói lại vì nể anh em nhà chồng đang ngồi đó.

ảnh minh họa

Hôm qua chồng tôi về nhà, nhìn cái vẻ mặt hớn hở của lão, tôi còn tưởng lão trúng số cơ. Lão kéo tôi vào phòng rồi hí hửng:

“Có cái dự án nhà ở xã hội đợt trước anh bảo, giờ nó mở bán rồi. Hay vợ chồng mình làm suất, trả trước một nửa còn đâu thì trả góp dần”.

“Một nửa là bao nhiêu, anh phải nói em mới tính được chứ”.

“Căn 70m thì khoảng 900, mấy năm nay mình tiết kiệm chắc cũng được 400 rồi nhỉ? Thế là ok rồi”.

“Anh bị điên à, mình làm gì nhiều tiền thế. Mỗi tháng đưa em có 3 triệu mà đòi tiết kiệm được ngần ấy. Em không tiêu lạm vào là may đấy, giờ mình mới tiết kiệm được hơn trăm thôi”.

“Này, cô đừng có giấu tôi. Vợ nhà người ta không được chồng đưa xu nào, thế mà họ còn sắm xe lớn xe bé, nhà cửa đàng hoàng. Cô tiêu cái gì mà được đồng nào xào hết đồng nấy thế”.

“Vậy anh móc họng ra đi. 3 triệu của anh to lắm, đến nỗi tháng nào tôi cũng chật vật vay mượn để mà sinh hoạt đây này. Anh muốn thì từ nay cầm lấy mà đi chợ, xem được mấy hôm”.

Chồng tôi không thèm nghe, lão bỏ đi ra ngoài. Mồm vẫn lẩm bẩm chửi vợ. Tôi chán thế không biết, chẳng lẽ tháng sau không cầm tiền nữa, cho lão tự tiết kiệm để trắng mắt ra?

HT- Theo Khoevadep

Chia sẻ