Tan làm, chồng vội tót sang nhà bồ. Tôi bám theo rồi lẳng lặng treo chiếc giày của mình trước cửa

Dạo gần đây, tôi thấy chồng mình rất lạ. Dù công việc không bận rộn lắm nhưng anh thường xuyên đi sớm về khuya. Đã vậy trên người thỉnh thoảng còn có mùi thơm nước hoa và mùi thức ăn. Tuy mùi rất nhẹ nhưng là người vợ, người giặt giũ quần áo cho anh hằng ngày, tôi có thể nhận ra dễ dàng.

Khi sự việc lặp đi, lặp lại quá nhiều lần, tôi dần biết được chồng mình đã thay lòng đổi dạ. Phụ nữ rất nhạy cảm. Nếu chồng có người đàn bà khác, không cần chồng hay người khác nói, họ cũng nhận ra được.

Huống hồ vợ chồng tôi đã bên nhau những 15 năm, trải qua bao đắng cay, ngọt bùi thì sự thay đổi ở anh sao có thể qua mắt tôi được.

Hôm đó, chồng tôi gọi điện về nhà bảo vợ: “Nay anh có việc, em cứ ăn cơm trước đi nhé”. Lúc đó là 4 giờ chiều, và sau khi cúp máy, tôi lập tức bắt xe sang công ty chồng, ngồi trước quán café và đợi. Đến giờ tan làm, tôi thấy anh vội vã dắt xe rồi phóng như bay về một ngôi nhà 2 tầng.

Anh vừa bấm chuông thì một cô gái trẻ trung vội chạy ra, ôm chầm lấy anh mà hôn hít. Thế rồi 2 người họ đóng cửa, dắt tay nhau vào trong nhà.

Loading...

Tôi đã đứng tần ngần trước cửa ngôi nhà ấy rất lâu, bao lần định bấm chuông nhưng rồi lại không dám. Tôi sợ phải chứng kiến lại 1 lần nữa cái cảnh chồng tôi tay trong tay với người đàn bà khác. Cuối cùng, tôi quyết định để lại 1 bên của đôi giày cao gót mình đang đi, cũng chính là đôi giày chồng mua tặng tôi sinh nhật năm ngoái.

Tôi tháo một bên rồi lẳng lặng treo lên cửa, treo xong thì đi về.

Suốt quãng đường về nhà, tôi cứ như một người mất hồn, đầu óc trống rỗng. Tôi nấu cơm, rồi ăn cơm 1 mình vì 2 đứa con hôm nay cho sang nhà bà ngoại chơi. Tôi đã cố tình bảo chúng sang nhà ông bà. Ăn xong, tôi cứ thế kiên nhẫn ngồi chờ chồng, cho đến hơn 2 tiếng sau thì anh về.

ảnh minh họa

Chồng tôi bước vào nhà, trên tay là chiếc giày tôi đã treo trên cửa. Anh cũng lấy luôn chiếc còn lại tôi đang cất trong tủ giày ngoài cửa. Anh bước vào nhà, ngồi xuống nền đất rồi đi lại giày cho vợ. Đến khi đi xong rồi, chồng tôi vẫn ngồi như vậy. Mãi lâu sau, anh mới bảo:

“Anh không muốn mất gia đình mình, mất em và các con…”

“Được cái này thì mất cái kia, không ai có thể 1 chân đạp 2 thuyền cả. Vợ chồng không phải giày dép, tháo ra rồi, vẫn còn thể đi vào lại được”

Chồng tôi ngẩn mặt ra nhìn vợ. Thế rồi anh rút điện thoại ra, xóa số liên lạc của bồ.

“Tha thứ cho anh một lần. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”

Tôi gật đầu với chồng. Chuyện bị phản bội, tôi tin chắc không người phụ nữ nào có thể chịu đựng được. Có người nổi điên lên, muốn làm tanh bành một trận cho hả dạ. Nhưng có những người cố gắng giữ bình tĩnh để níu kéo gia đình như tôi.

Con người ai cũng có thể sai lầm, và có phút chốc xiêu lòng, tôi cho chồng một cơ hội cũng là cho chồng 1 cơ hội. Chỉ cần anh biết sai mà sửa, tôi sẽ không bao giờ đóng cánh cửa lại với anh.

HT- Theo Khoevadep

Chia sẻ