Nghe tin bố ốm nhập viện, em vội chạy vào thăm thì bị chồng túm tóc: Lấy chồng rồi là hết

Cay đắng quá chị em ạ. Sao đời em khổ thế này. Người ta lấy chồng thì sướng còn em lấy chồng mà cảm giác khổ quá đi đày.

Lúc yêu, chồng em cũng không tới nỗi tệ. Nhưng khi cưới về, anh như thay đổi thành 1 con người hoàn toàn khác. Lúc trước anh tâm lý bao nhiêu thì bây giờ anh gia trưởng, vũ phu bấy nhiêu mọi người ạ.

Chồng em cũng là người có ăn học bằng cấp đàng hoàng nhưng không hiểu sao suy nghĩ và tính tình lại bảo thủ kinh khủng. Lúc nào anh cũng coi thường phụ nữ. Với vợ, anh bảo:

“Đàn bà đã đi lấy chồng coi như là hết, không còn dính dáng gì tới bên nhà đẻ nữa. Nhà chồng chính là nhà mình, nên cô liệu đường mà ăn ở chăm lo cho bố mẹ tôi chu đáo”.

Cũng vì anh nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ thành ra chuyện sinh nở con cái anh cũng gây áp lực cho em rất nhiều. Mới cưới tháng trước tháng sau anh đã tuyên bố hùng hồn: “Xác định đẻ là phải đẻ con trai. Đẻ con gái coi như không”.

Nói chung ngay sau kết hôn em đã thất vọng toàn tập về chồng nhưng thôi nghĩ đâm lao đành phải theo lao chứ bỏ dở bố mẹ bên nhà em sẽ đau lòng.

Nghĩ thế nên em cố nhẫn nhịn sống qua ngày. Nhiều khi ở với anh, em chỉ như cái máy gọi dạ bảo vâng, có như thế nhà cửa mới yên ấm.

Song dường như em càng chịu đựng, anh càng được đà làm quá. Cả năm cả tháng chẳng bao giờ sang thăm bên ngoại, tới gọi điện anh cũng không trong khi hai nhà có phải cách xa gì nhau. Từ nhà em về ngoại đi có 30 phút đi xe máy.

Đến cuối tuần vừa rồi, bố em tăng huyết áp dẫn đến nhồi máu cơ tim may đưa vào viện cấp cứu kịp thời không tí mất mạng. Nghe mẹ em gọi điện sang thông báo ông đang nằm viện, em hoảng quá vội vàng xách túi để vào xem ông thế nào. Ngờ đâu đúng lúc chồng đi làm về. Anh thấy em dắt xe đi liền trợn mắt hỏi:

“Giờ này không ở nhà mà cơm nước, nhà cửa, còn đi đâu nữa?”.

Em hớt hải bảo chồng:

“Bố nằm viện cấp cứu, em phải vào xem bố thế nào. Anh về nấu cơm giúp em nhé”.

Vợ vừa dứt câu, anh đã giật ngược túi xách của em lại: “Tôi cấm cô đi. Nói cô không hiểu hả? Bố cô ốm đã có con trai, con dâu ông bà ấy lo. Phận của cô là chăm lo cái nhà này”.

Ức quá em hất tay anh ra, vậy là anh mắm môi mắm lợi túm tóc em kéo vào đà đấm đá lấy để. Mặc cho em khóc lóc van xin, anh vẫn ra sức thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. May sao mẹ chồng em đi chơi về, thấy con dâu bị đánh bà mới lao vào can. Lúc ấy anh mới chịu dừng tay chứ không chắc em nhập viện bó xương rồi.

Nghĩ mà cay đắng quá, chẳng lẽ em lại ly hôn luôn cho rồi. Tiếc là con em còn bé quá, đợi nó lớn chút nữa chắc em cũng không ngần ngại mà ra tòa cắt đứt đâu các chị ạ.

Theo Khỏe và đẹp

Chia sẻ