Muốn thuê phòng trọ cho mẹ chồng liệt ở riêng, tôi bị chồng chỉ mặt: Cô mới phải cuốn xéo

Tôi vừa mới cãi nhau với chồng xong. Chẳng biết lão nghĩ như nào, chắc là muốn có hiếu bất cần đến vợ con. Cho nên tôi nói gì cũng gắt gỏng. Cưới nhau mấy năm nay, chồng tôi có bao giờ để ý đến vợ đâu. Chung quy lại cũng vì mẹ chồng tôi hết. Đã ốm đau bệnh tật còn báo hại con cháu phải vất vả vì mình.

Lúc tôi làm dâu nhà này, mẹ chồng đã ngoài 60 rồi. Ở tuổi ấy thì làm sao mà giúp con cháu được nữa. Chưa kể mẹ chồng tôi bị bệnh run tay, có muốn bế cháu tôi cũng chẳng yên tâm mà giao bà được.

Tôi thì không muốn nói thẳng thừng ra mất hay, nhưng mẹ chồng tôi lại không biết ý. Cứ thấy cháu là bà lại nựng rồi lại sốt sắng:

“Yến, đưa mẹ bế con cho mà nấu. Cho con vào bếp là không tốt đâu”.

“Không cần đâu ạ, con trông cháu được mà, mẹ cứ lên phòng nghỉ đi”.

Loading...

“Mẹ khỏe bà. Bon, lại đây bà bế nào”.

Mẹ chồng tôi giật con từ tay tôi làm thằng bé suýt ngã. Khi ấy tôi hoảng loạn quá, theo phản xạ mới gắt lên:

“Mẹ ơi là mẹ, con đã bảo mẹ cứ đi ra ngoài rồi. Mẹ mà khỏe mạnh thì con chẳng nói làm gì, đằng này tay chân lòng khòng như thế, làm sao mà bế cháu được. Mẹ đưa Bon đây để con bế”.

Nghe tôi nói vậy, mẹ chồng buồn ra mặt. Nhưng mà tôi kệ thôi, vì sự thật vốn dĩ nó như thế, sao tôi nói sai được.

Đầu năm nay mẹ chồng tôi phát hiện bị ung thư. Không phải tôi tiếc tiền, nhưng bác sĩ bảo cùng lắm chỉ sống được một năm nữa, có truyền hóa chất vào cũng vậy. Nhưng chồng tôi cứ bảo còn nước còn tát. Hôm ấy tôi phân tích:

“Bây giờ anh nghĩ đi, mẹ già rồi, sống đến chừng ấy năm cũng là thọ rồi. giờ bà phải hy sinh vì con cháu nữa chứ. Đó, con học hành thì bao nhiêu khoản, mẹ anh mà nằm viện nữa thì bán nhà đi à”.

“Bán nhà cũng phải trả. Mẹ anh hy sinh cả đời cho con, chẳng lẽ anh bảo bà về à”.

Chồng tôi hồi ấy bảo thủ vậy đấy. Nhưng sau đó chắc mẹ chồng tôi cũng biết ý, bà bảo muốn về nhà. Già rồi, bà không muốn ra vào bệnh viện nữa, bao giờ trời gọi thì bà đi thôi.

Dạo gần đây bệnh tình của mẹ chồng tôi trở nặng. Tôi thì đang có bầu đứa thứ 2, người mệt mỏi vô cùng. Hôm bữa con bạn tôi sang chơi, nó mới kể:

“Này, bà ấy ốm sắp chết rồi, để trong nhà đen lắm. Mà mày thì đang bụng mang dạ chửa, bà ấy mà chết sợ ảnh hưởng đến con mày”.

Tôi cứ lăn tăn mãi mà không dám mở lời với mẹ chồng. Hôm nay thấy mẹ chồng cứ thở dốc, tôi mới bảo với anh:

“Anh này, hay là mình thuê cho mẹ cái phòng trọ nào đi anh? Rồi em thuê thêm người giúp việc chăm mẹ”.

“Nếu em bầu bì mệt mỏi thì mình thuê giúp việc, nhưng sao đang yên đang lành em lại bảo thuê phòng trọ cho mẹ ở”.

“Con Hiền nó bảo với em là bầu thì kiêng hơi lạnh. Với cả, nhà mình xác định ở lâu dài, sợ có người mất trong nhà thì không may”. Nghĩ chồng hiểu cho nỗi khổ của mình, tôi mới thật thà nói vậy. Ai ngờ anh sửng cồ lên chỉ thẳng vào mặt tôi:

“Tôi nói cho cô biết, cô mới là người phải cuốn xéo khỏi đây. Cô chắc không phải con người, là con người mà mở mồm nói ra những câu đó à”.

“Sao anh lúc nào cũng bám váy mẹ anh thế, mẹ anh quan trọng hơn em với con à”.

Chồng tôi vung tay định tát vợ, nhưng sau đó lại đấm thẳng vào tường đến nỗi tay rớm máu. Đợi anh ra, tôi đóng cửa lại rồi nằm trong phòng khóc. Tôi thấy mình nói có lý, tại sao chồng tôi lại bảo thủ không chịu nghe hả mọi người?

Theo Khỏe và đẹp

Chia sẻ