Mẹ chồng sợ em mang tiền về nhà đẻ nên đi đổ rác cũng phải vạch cho bà xem trước

Chẳng biết kiếp trước em ăn ở như nào mà kiếp này lại gặp phải gia đình nhà chồng không ra gì. Chồng thì ba phải, cái gì cũng chỉ biết nghe lời mẹ. Còn mẹ chồng em thì khó tính thôi rồi. Bà mà đã nói cái gì, em cãi lại thì chỉ có chết thôi.

Mẹ chồng em là dân kinh doanh, nên bảo hiền cũng chả ai tin. Bà đanh đá lắm. Hồi em mới cưới, em có biết đâu. Đứa con gái nào lấy chồng xong chả gửi tiền vàng cho mẹ đẻ. Đợt đó em cũng gửi mẹ đẻ. Nhưng kể ra thì cũng dại, lúc mẹ chồng hỏi vàng cưới để đâu, cứ nói đại là gửi tiết kiệm. Đằng này em lại thành thật:

“Cưới xong con gửi cho mẹ con rồi ạ, bọn con còn trẻ, cầm vào sợ lại tiêu mất”.

Mẹ chồng em trợn mắt, bà ấy làm như chuyện kinh khủng lắm:

“Cái gì, các con không giữ được thì người đầu tiên nhờ gửi phải là mẹ. Nghe rõ chưa? Ở đâu có cái kiểu vừa cưới xong đã bị mẹ lột sạch vàng như thế. Bao giờ mẹ bảo không giữ được thì mới tới lượt mẹ đẻ con”.

Loading...

“Nhưng mẹ ơi, đây là vàng cưới của con mà ạ”.

“Không có nhưng nhị gì hết. Hôm nào sang lấy rồi mang về đây cho tôi”.

Hôm đó em lại không nói với mẹ đẻ, mãi đến một tuần sau mới sang rồi hỏi thì mẹ đẻ em giật mình:

“Thôi chết rồi, mấy bữa trước anh mày mua nhà mà thiếu tiền, mẹ lỡ ứng cho nó vay mất rồi. Cuối năm nó mới đưa lại cơ”.

“Ơ kìa mẹ, sao mẹ dùng mà không nói trước với con. Giờ mẹ chồng con hỏi, con biết ăn nói thế nào bây giờ đây”.

“Mày đưa mẹ, bảo năm nay không cần nên mẹ mới lấy chứ. Hay để giờ xẻo thịt mẹ ra mà đền nhá. Mới lấy chồng mấy hôm đã mẹ chồng, mẹ chồng. Thế mẹ đẻ mày là cái gì”.

Bữa đó về nhà, em mới nói là mẹ đẻ có việc gấp quá nên mượn tạm, mẹ chồng em đã tru tréo:

“Tôi biết ngay mà. Gửi gắm cái gì, có mà cho không ấy. Tôi còn lạ gì mấy nhà như cô. Từ nay đi đâu, làm gì cũng phải hỏi tôi, nghe rõ chưa”.

Em quay sang nhìn chồng, tưởng lão bênh vực mình, ai ngờ ai giục:

“Mẹ nói kìa, em không nghe à”.

Đã vậy lại còn đen đủi như này nữa chứ. Hôm ấy em thiếu tiền, chồng thì chưa có lương, mà có cũng chả đến tay em vì chồng làm cho công ty gia đình. Xin mẹ chồng thì em lại ngại, bữa ấy mẹ em đến, em mới hỏi nhỏ:

“Mẹ còn tiền không ạ? Cho con vay 2 triệu, anh Trung chưa có lương. Mà con ngại vay mẹ chồng quá”.

Thế mẹ em mới rút ví ra đưa, đúng lúc đó mẹ chồng em lại nhìn thấy. Bà không nói gì cả, đợi khi mẹ đẻ em về, mẹ chồng mới quắc mắt:

“Cô giỏi nhỉ. Ở nhà tôi mà cô còn dấm dúi cho mẹ cô. Thế bình thường chắc cô mang hết tiền của con trai tôi đi đấy nhỉ”.

“Không phải đâu ạ, con vay mẹ con tiền. Chứ con có tiền đâu”.

“Chính mắt tôi nhìn thấy mà cô còn chối. Hay cô nghĩ tôi già rồi, mắt mờ nên không thấy nữa”.

“Mẹ ạ, tại anh Trung hết tiền, con thì không dám mượn mẹ nên mới…”.

“Thôi cô im cho tôi nhờ, từ nay tôi cấm tiệt, đừng có gọi mẹ cô sang nhà này nữa. Con dâu gì mà, mới vài ngày đã quen tay dấm dúi tiền rồi”.

Hơn tháng rồi em chả dám về nhà, mà đó, nhà chồng cách nhà đẻ em có mấy cây số thôi. Hôm nay em mới đi về nhà vì bố em bị ốm, tiện thể mang túi rác đi vứt luôn. Thế mà mẹ chồng em kêu lại, bà bảo:

“Cô mở cái túi ra tôi xem nào. Có khi lại giấu tiền trong đó”.

Em bực quá, đặt cả túi xuống rồi bảo mẹ chồng:

“Nếu mẹ nghi ngờ thì con để lại, con sẽ đi người không về ạ”.

Bực mình không tả được luôn ấy. Em đang ở nhà bố mẹ đẻ, nghĩ tí nữa về giáp mặt mẹ chồng mà em hãi lắm. Chồng em thì mấy chuyện đó chẳng bao giờ ra mặt giúp vợ đâu. Tí về mẹ chồng mà chửi, em phải nói làm sao cho ngầu đây các mom?

Theo Khỏe và đẹp

Chia sẻ