Mẹ chồng lên thăm cháu mang cho 15 quả trứng gà, em bảo: Bà cầm về, dưới siêu thị con mua cả ổ

Chẳng biết các mom thế nào chứ em thì chán đằng nhà chồng em kinh khủng. Sai lầm lớn nhất của em là dại dột đi lấy chồng nhà quê các chị ạ. Cậy nhờ không được việc gì mà chỉ làm phiền thì giỏi. Nhiều lúc mệt mỏi chỉ muốn bỏ luôn cho rồi.

Em lấy chồng năm ngoái. Em gốc Hà Nội, chồng em tít tìn tịt Tuyên Quang. Chả hiểu sao cái ngày ấy lại cứ đâm đầu vào lão không biết. Trong khi bao nhiêu trai thành phố trồng cây si cây đề ở ngõ cả năm trời em lại không đổ.

Được cái lão cũng hiền lành chịu khó nên cũng đỡ. Sau cưới, em được bố mẹ đẻ cho căn chung cư gần ngay công ty em làm nên khoản nhà cửa em không phải lo, đi lại cũng tiện.

Đấy, trong khi nhà ngoại cho cả căn hộ gần 3 tỷ bạc thì nhà chồng không cho được 1 xu. Lúc nhà đi vào hoàn thiện, thiếu tiền em vay có 100 triệu để săn nội thất mà mẹ chồng em bảo: “Bố mẹ lấy đâu ra ngần ấy tiền, bán cả nhà cả cửa của nhà mình đi chắc đã được vài đồng hả con”.

Nghe bà nói thế, vậy là em thôi luôn chẳng buồn nói thêm. Sau em cũng tự xoay xở lo liệu được. Nhưng nói chung vì nhà chồng không nhiệt tình với mình nên tình em cũng dần nhạt nhẽo với đằng nội.

Mua xong nhà thì em sinh con. Vì bực đằng nhà chồng nên em cũng không cho con về quê luôn. Mà lúc ấy ông bà còn bày đặt bảo nhớ nhung cháu thì em cũng kệ. Lão nhà em thi thoảng cứ nói ướm bảo em cho con Hĩn nó về quê, nhưng em không cho cũng chả làm gì được em.

Rồi hôm qua, chắc mẹ chồng em nhớ cháu quá nên bắt xe lên với cháu nội. Đi xe gần ngày trời, 300km thế mà bà mang cho con em đúng 30 quả trứng mới kinh chứ. Bà bảo quê không có gì, có mỗi con gà đẻ, bà tích trứng gần tháng trời để mang cho con em.

Thật chứ nghe mà nói mà en nẫu ruột. Nản quá em bảo luôn: “Ui, trứng trên này thiếu gì, mẹ mang về mà ăn chứ con xuống siêu thị có mà mua cả ổ”.

Bà nghe em nói thế, mặt cứ nghệt ra. Nói mãi em mới chịu nhận. Song bà chơi 2 hôm thì về.

Nghĩ thấy tủi thân ghê ấy các chị ạ. Người ta lấy chồng được nhờ cậy đủ thứ, em lấy chồng thì vất vả đủ đường, chẳng cậy nhờ được thứ gì. Lắm lúc em cũng cằn nhằn với chồng, song lão bảo hoàn cảnh nhà lão chỉ có vậy, em chấp nhận được thì chấp nhận không ly hôn. Thế thì em còn nói được gì nữa. Thôi thì đã đâm lao phải theo lao, em đành nhắm mắt cho qua ngày chứ chẳng biết sao nữa.

Theo Khỏe và đẹp

Chia sẻ