Mẹ chồng khinh thông gia nghèo không mời đầy tháng cháu, ngờ đâu bà bảo: Tôi cho cháu nó chục cây vàng

Người ta bảo lấy chồng giàu là sướng, song thực tế không hề màu hồng như chị em vẫn nghĩ đâu. Làm dâu nhà giàu cũng khốn khổ lắm đây.

Phải rơi vào hoàn cảnh rồi mới thấm hết được cảm giác các mom ạ. Ngày lên xe hoa ai nhìn em cũng bảo hồng nhan bạc tỷ, thậm chí người trong họ còn mang em ra là tấm gương bảo:

“Không lấy chồng thì thôi, đã lấy phải như cái Liên ấy. Chồng ra chồng, có thế mới đổi đời được”.

Thì công nhận sau khi em cưới, đời như sang trang mới. Tiếc rằng là sang trang đời u ám, sống những ngày căng thẳng nước mắt nhiều hơn tiếng cười. Mà chẳng ai hiểu đó là đâu.

Bố mẹ chồng anh trước làm kinh doanh, kinh tế giàu có. Ngược lại nhà em chỉ làm nông, sân gạch, mái ngói chẳng có gì thành thử nhà chồng em coi thường thông gia lắm. Nhiều khi thấy mặt em, mẹ chồng lại bóng gió bảo:

“Lấy được con trai tôi, cô đúng là thắng lớn nhỉ. Đang chân đất mắt toét tự nhiên làm dâu thành phố. Sướng quá rồi còn gì”.

Nghe bà nói, em nghẹn ứ cổ họng mà không biết nói sao. Hơn năm trời em về làm dâu, bố mẹ chồng không bao giờ hỏi thăm thông gia được một tiếng. Ông bà cũng không thích cho em về nhà ngoại, cũng không muốn bố mẹ đẻ em lên trên này thăm con vì sợ nhìn họ nhếch nhác mang tiếng với thiên hạ.

Khổ nhất ngày em sinh, mẹ chồng còn không muốn nhà ngoại lên chăm cháu nên cứ viện đủ lý do nào là nhà có ô sin, giúp việc dư người rồi không cần bà ngoại phải lên. Đằng nhà em biết ý cũng không tới, nhớ cháu thì cũng chỉ bảo chụp ảnh gửi qua facebook cho ngắm tí thôi. Nhiều lúc nghĩ thương bố mẹ tới chảy nước mắt mà không biết phải làm sao các chị ạ.

Cho đến ngày hôm qua, bố mẹ chồng em làm cơm tổ chức đầy tháng cho con em. Ông bà mời họ hàng anh em nhà nội quây quần đủ cả, riêng thông gia lại không gọi mời 1 câu. Song bố mẹ em tính ngày vẫn bắt xe lên. Vậy nhưng vừa thấy bóng dáng họ tới cửa, mẹ chồng em liền chẹp miệng chạy ra bảo:

“Sao tự nhiên lên ông bà lại tới làm gì?”

Mẹ em nhẹ nhàng đáp: “Thì nay đầy tháng cháu ngoại nên chúng tới muốn lên chơi với cháu chút”.

Mẹ em còn chưa dứt lời, mẹ chồng đã chặn luôn họng: “Gớm, ông bà cứ vẽ chuyện, nông dân có gì đáng giá cho cháu không mà cũng bày đặt kinh”.

Nhìn thái độ hống hách, quá thể của thông gia, bố em tức lắm mà mẹ em quay lại nắm kéo tay ông giật giật rồi mới mỉm cười bảo:

“Chúng tôi nghèo thật nhưng nay lên thăm cháu tôi cũng mang cho nó chục cây vàng làm quà”.

Mẹ chồng em nghe xong trợn mắt nghĩ mẹ em nói đại. Ai ngờ miệng vừa dứt câu tay bà đã lấy trong túi ra chiếc hộp nhung đựng 1 cái lắc tay bằng vàng trị giá 10 cây làm mẹ chồng em choáng váng.

Nhà chồng em không biết, đúng là bố mẹ em sống ở nông thôn nhưng ngày trước cũng buôn bán kinh doanh nên tích lũy được ít tiền tiết kiệm. Vì không có con trai nên giờ em đẻ ông bà muốn vun vén chăm chút cho mẹ con em.

Nhìn chiếc lắc vàng, mẹ chồng em im thin thít không nói năng gì. Sau hôm đó nghe vẻ bà niềm nở thay đổi thái độ với nhà em hẳn.

Theo Khỏe và đẹp

Chia sẻ