Mặc tôi ngơ ngác thanh minh, chồng vẫn tát vợ một cái trời giáng trong sự đắc thắng của mẹ anh

Những lần tôi đến chơi bà đều nói bóng nói gió nào là con bà đẹp trai lại kiếm được nhiều tiền. Vậy mà lấy một người vợ vừa đen vừa xấu lại chẳng hợp tuổi nữa. Cho dù bà tìm đủ cách ngăn cản nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn thắng và một đám cưới đàng hoàng vẫn được diễn ra.

Tưởng gạo đã nấu thành cơm thì bà sẽ tha cho con dâu này. Nhưng không, bà hay bảo: “Con tao thương hại mày xấu quá không ai rước cho nên nó mới lấy thôi. Con gái gì mà bám đàn ông dai như đỉa đói”.

Nghe những lời đó tôi cảm thấy nhục nhã. Đã nhiều lần tôi nằm khóc một mình, nhưng khi chồng về thì tôi coi như không có chuyện gì xảy ra giữa hai mẹ con. Tôi không muốn nói thái độ của bà với tôi cho chồng nghe vì anh còn bận nhiều việc không thể kéo anh vào mấy chuyện đàn bà được.

Thật may tôi chỉ làm dâu hai tháng rồi chúng tôi mua nhà ra ngoài ở để bà ở một mình cho thoải mái. Từ khi biết vợ chồng tôi chuyển ra ngoài bà giận lắm không chịu ăn uống gì mà cứ nằm lì ở trong giường khiến vợ chồng tôi đi làm cũng không yên. Anh lo cho mẹ bắt tôi nghỉ cả ngày ở nhà chăm, tôi cảm thấy rất khó chịu khi chồng quyết định vậy nhưng nếu tôi không nghỉ thì anh nghỉ còn quá hơn.

Thấy tôi ở nhà thì bà khoẻ lắm, vục dậy mắng tôi:

“Chúng mày đi rồi sướng cái thân để mẹ già này ở một mình cô quạnh chắc thích lắm nhỉ”.

“Con đi rồi biết đâu mẹ con mình sẽ vui vẻ với nhau hơn, xa thơm gần thối mà”.

Lần nào về thăm mẹ chúng tôi cũng mang các thứ ngon lành biếu bà. Tôi cũng quý mẹ chồng hơn rồi mà không giận dỗi những lần bà đối xử tệ với mình nữa.

Hôm ấy biết mẹ chồng thích ăn bánh Trung thu nên tôi tự tay làm mấy cái biếu bà. Thấy tôi đến bà tỏ vẻ vui mừng đón vào nhà, tôi từ tốn nói:

“Đây là bánh tự tay con làm, con đã lựa chọn nguyên liệu rất cẩn thận, mẹ ăn thử xem có ngon không?”.

Bà đưa tay ra cầm chiếc bánh nhưng không ăn mà ném bịch xuống đất:“Mày giàu có rồi mày cho mẹ chồng ăn những thứ bánh rẻ tiền chẳng có gì ngon lành cả”.

Bà lấy dép đạp lên chiếc bánh khiến lòng tôi giận run, có lẽ giọt nước đã tràn li, bà không tôn trọng tôi thì tôi cần gì bà chứ. Tôi đẩy chân của bà đang đạp lên chiếc bánh rồi nói: “Con hết chịu nổi mẹ rồi, con tưởng mẹ đã coi con là con dâu nhưng chẳng khác gì ngày xưa vẫn cay nghiệt với con như vậy”.

Bà gào ầm lên rồi vu cáo tôi đánh mẹ chồng thậm chí bà còn gọi điện cho chồng tôi về ngay để nhìn đứa con dâu hỗn láo dám đánh mẹ chồng. Một lúc sau chồng tôi tức tốc về giải quyết. Mặc cho tôi thanh minh anh vẫn tát cho tôi một cái trời giáng trong sự ngơ ngác của tôi và sự đắc thắng của mẹ.

Chồng tôi liên tục xin lỗi mẹ rồi nắm chắc tay kéo tôi về nhà, cửa nhà vừa mở ra tôi đang định xả hết những bực tức mà anh đã đối xử với tôi vừa xong.

Không nói không rằng gì anh ôm chặt lấy tôi mà nói: “Anh biết em bị oan ức, anh biết từ trước đến nay mẹ đối xử rất tệ với em. Vì anh mà em luôn phải chịu ấm ức. Nhưng mẹ chỉ có mình anh là con trai nếu anh mà đứng về phía em trước mặt mẹ thì mẹ sẽ điên tiết rồi biết đâu bà tự vẫn thì vợ chồng mình chẳng phải là bất hiếu sao. Chuyện nhỏ không nhịn thì sẽ thành lớn em à”.

Nghe những lời anh nói mà tôi tự nhiên cảm thấy cái tát đó không hề đau một chút nào mà còn thấy yêu chồng gấp bội. Đúng là chỉ có anh mới hiểu và yêu tôi thực sự. Từ hôm đó tuy vẫn rất giận mẹ chồng nhưng vì chồng tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho nhà cửa yên ấm.

Theo Khỏe và đẹp

Chia sẻ