Lúc em đứng như trời trồng không biết nói gì thì chồng và người tình đàng hoàng bước vào nhà nghỉ

Em và Thành yêu nhau 4 năm rồi nhưng anh nhất quyết không chịu làm đám cưới. Lần nào em giục, anh cũng đưa ra đủ mọi lí do, nhưng chẳng lí do nào chính đáng. Bọn em vẫn sống riêng nhưng thỉnh thoảng Thành có qua phòng trọ em ăn, ngủ như vợ chồng.

Một hôm sinh nhật đứa bạn thân của Thành nên cả hai uống khá nhiều rồi về khuya, anh ấy đã ngủ lại phòng em và cả hai không kiềm chế nổi mình. Em nghĩ trong lúc anh ấy say chắc không vấn đề gì nên không uống thuốc tránh thai. Và rồi công việc ở cơ quan nhiều khiến em không để ý đến sự thay đổi của cơ thể.

Để rồi khi phát hiện em có thai thì đã hơn 3 tháng. Em lo lắng sợ hãi thông báo với Thành và bắt anh ấy phải cưới gấp. Nhưng Thành bảo:

“Gạo đã nấu thành cơm rồi còn cưới xin làm gì cho tốn kém, cứ thế dọn về mà sống với nhau là được rồi còn gì”.

“Nhưng… ít ra cũng phải đăng kí kết hôn chứ”.

Loading...

“Quan trọng gì cái tờ giấy vô nghĩa ấy”.

Với em chuyện cưới xin chỉ là hình thức, quan trọng về sống với nhau như thế nào. Nhưng bố mẹ thì bắt buộc em phải làm đám cưới, gây áp lực cho Thành nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vậy là em bị bố mẹ từ mặt từ đó.

Bố mẹ anh ấy thì không có ý kiến gì. Nhưng cũng thờ ơ kiểu “thân ai nấy lo” nên em buồn lắm. Dọn về sống chung em mới phát hiện ra nhiều thói hư tật xấu của Thành. Anh đi thâu đêm suốt sáng, hiếm khi về nhà ăn cơm với vợ. Cờ bạc, gái gú rồi em sợ có khi dùng cả ma túy đá cũng nên.

Tối hôm trước, chờ mãi Thành không về mà ở phòng thì nóng nên em ra công viên đi bộ. Trùng hợp hơn khi em phát hiện chồng mình chở một cô gái trẻ, em nghi ngờ nên vội bắt xe ôm đuổi theo thì phát hiện ra họ vào nhà nghỉ.

Hai người vừa bước chân vào nhà nghỉ em cũng chạy đến và đánh tới tấp con kia, thế nhưng chồng không bênh vực em mà còn chửi mắng em có quyền gì mà ngăn cản chuyện yêu đương của họ.

“Đồ khốn, tôi là vợ anh đấy”.

“Ai làm chứng, có căn cứ gì mà bảo cô là vợ tôi?”.

Nói rồi anh ta đẩy mạnh em ra chỗ khác rồi kéo cô ta đi. Trong khi em đứng “chôn chân” không biết nói gì thì chồng và người tình đàng hoàng bước vào nhà nghỉ.

Em không cam tâm nên đuổi theo họ lên cầu thang thì anh ta nắm chặt tay em:

“Con điên này, ngoan ngoãn nghe lời thì tao còn ở lại. Còn cứ điên điên khùng khùng thì ở một mình mà nuôi con. Biết chưa”.

Bây giờ ngẫm đến sự ngăn cản của bố mẹ em mới thấy ân hận đã quá dễ dãi với chồng. Mấy hôm nay em tìm đủ mọi cách từ nịnh bợ đến ngon ngọt để dụ dỗ chồng đi đăng ký kết hôn nhưng anh ta nhất định không chịu làm.

Em có nên buông bỏ tại đây không?

Theo Khỏe và đẹp

Chia sẻ