Gặp con rể trước tòa, bố em chấm nước mắt: Con gái tôi hiền lắm, sao anh bức nó đến bước đường này

Bây giờ em mới thấm, trên đời này chỉ có bố mẹ là thương con cái vô điều kiện các chị ạ. Em thì không có mẹ từ bé, lớn lên trong vòng tay bố. Những lúc này em càng thương bố nhiều hơn.

Đời bố em khổ vì phải lo lắng cho em quá nhiều. Từ khi con gái dẫn người yêu về ra mắt, bố em đã đăm chiêu suy nghĩ. Em hỏi bố có cảm nhận gì, ông lắc đầu:

“Bố thấy thằng này thế nào ấy con ạ. Nhìn nó không thật, mà sợ là lấy nó về chẳng sung sướng đâu”.

Bố đã cảnh báo như vậy nhưng em yêu sâu đậm nên cứ bất chấp để được làm vợ anh ta. Em nhớ như in lần về xin cưới. Em quỳ xuống xin bố, ông lại ngoảnh mặt lên bàn thờ mẹ em:

“Bây giờ con nó bảo vậy, ý bà thế nào”.

Rồi bố em thở dài:

“Không phải bố cấm cản gì, bố chỉ lo nhỡ sau này con không hạnh phúc. Thôi được rồi, nếu con đã muốn thì bố theo ý con”.

Câu nói của bố làm em thấy mình có lỗi. Nhất là khi em về nhà chồng các chị ạ. Cưới rồi em mới biết, người mình hết lòng thương yêu lại nghiện ngập rồi sa đọa cả lô đề bài bạc.

Anh ta lấy vàng của em mang đi bán. Rồi cả tiền bố em cho, anh ta cũng lén lấy trộm. Có một hôm bố em lên, mang theo ít tiền để phòng thân. Sáng mai ngủ dậy, ông tìm mãi chẳng thấy tiền đâu. Em đoán ngay là chồng mình lấy nên phải nói dối:

“Ối, con quên khuấy đi mất. Tiền đó con lấy đấy bố ạ, sáng con đi chợ mà quên không mang tiền nên lấy ạ”.

“Con lấy bao nhiêu”.

“Con cũng không nhớ cơ. Thế bố xem thiếu bao nhiêu, con gửi lại bố ạ”.

Em đoán chắc bố em biết. Vì gì chứ tiền lấy bao nhiêu cũng phải biết. Chẳng qua ông không nói vì sợ em buồn.
Nói đến cuộc hôn nhân của em thì chán lắm. Em cũng cố gắng gìn giữ, chịu đựng con người ấy. Nhưng mà nói thật là em không thể chịu nổi nữa. Lúc em gọi về cho ông thông báo mình sắp ly hôn, bố em thở hắt:

“Thôi con ạ. Sai thì sửa, con cứ về đây, bố con mình có rau ăn rau có cháo ăn cháo. Bố không ngại điều tiếng gì đâu”.

Nghe bố nói thế mà em khóc nấc lên. Đúng là cả đời em chỉ làm bố khổ, lo nghĩ hết lần này đến lần khác. Cuối cùng thì đấy, bố em nói không sai, em vẫn phải ly dị người mà em từng yêu hơn bố.

Hôm em và chồng cũ ra tòa, bố cũng đến. Em bảo ông đừng đi, nhưng bố em nói:

“Ai lại không đi, bố không đi để nhà bên ấy bắt nạt con à”.

Nhận quyết định ly hôn xong, em lững thững đi ra cổng tòa án thì bố bảo:

“Con ra xe trước, bố có mấy câu muốn nói với nó”.

“Thôi bố ơi, còn gì nữa đâu mà nói”.

Em nói thế nhưng bố vẫn đi. Em lo có chuyện nên đi theo. Vô tình thấy bố trước mặt chồng cũ của em chấm nước mắt:
“Con gái tôi nó hiền lành, sao anh bức nó đến con đường này”.

Chồng cũ của em không lên tiếng. Anh ta đi thẳng về phía cổng. Còn em chạy đến ôm bố, hai bố con khóc trước tòa án như thế các chị ạ. Đúng là cá không ăn muối cá ươn các chị nhỉ.

Những ngày này thấy bố thờ thẫn, em thương bố quá. Tại em sai lầm nên bố mới khổ như vậy, em ân hận quá các chị ơi.

Theo Khỏe và đẹp

Chia sẻ