Gặp bạn gái đi bán trà đá cùng mẹ, tôi chia tay em luôn nào ngờ 2 tháng sau hết hồn khi biết…

Tôi thất thần cầm quyển tạp chí vào phòng đọc, từng dòng trải lòng của em đập vào mắt tôi nhức nhối. Xuất thân từ gia đình nghèo khó, em phải phụ bố mẹ đi bán trà đá vỉa hè để kiếm sống qua ngày, rồi bằng nghị lực của mình

Yêu em từ những ngày đầu khi em vừa vào công ty tôi làm việc, em đi đến đâu là thu hút mọi ánh nhìn của người khác đến đó. Tôi cũng nằm trong danh sách những người yêu thầm nhớ trộm em. Nhưng có lẽ với ngoại hình bắt mắt hơn cùng vị trí công việc tốt hơn, tôi dễ dàng chinh phục được em.

Từ ngày yêu em tôi thấy lúc nào cũng hạnh phúc và vui vẻ; em hội tụ mọi yếu tô của một người vợ chuẩn mực: đảm đang, hiền lành và xinh đẹp. Tôi đã nghĩ sẽ yêu em nghiêm túc và tính chuyện cưới xin cho đến một ngày, tôi phát hiện ra em không hoàn hảo như tôi tưởng.

Tôi từng nghĩ với vẻ ngoài xinh đẹp, ăn mặc thời thượng như em thì ít ra em cũng phải xuất thân từ một gia đình danh giá hoặc có điều kiện chút chứ. Hằng ngày cứ thấy em bắt xe buýt đi làm là tôi đã thấy lạ rồi nhưng rồi tôi lại nghĩ biết đâu em muốn đi xe buýt cho thay đổi.

Loading...

(ảnh minh họa)
Đến cuối tuần vừa qua, tôi hẹn với đám bạn thân từ thời cấp 3 đi cafe, vốn muốn định đưa em đến giới thiệu với bạn bè nhưng hôm đó em lại nói nhà có việc bận nên không đi được. Sau khi ăn xong tôi và đám bạn rủ nhau đi cafe, khi dừng xe chờ đèn đỏ thì thằng bạn đi cùng xe vỗ vai tôi bảo: “Ê mày nhìn kìa, cô bé bán trà đá vỉa hè kia xinh nhờ, ăn mặc thế kia ai là nhà lại bán trà đá đâu nhỉ?”.

Nghe nó nói vậy nên tôi cũng quay sang xem thử thì đứng hình khi nhìn thấy em, người yêu tôi sao lại đứng ở vỉa hè bán trà đá thế kia. Rút điện thoại ra bấm số của em để gọi, chưa đầy 2 hồi chuông em đã bắt máy rồi:

– Anh à, anh đi gặp bạn về chưa ạ?

– Anh chưa, anh đang đi cafe với bạn nữa, em đang làm gì đó?

– Em đang bán hàng với mẹ ạ, hôm nay bố em mệt nên không phụ mẹ em được.

– Vậy à, thế 2 mẹ con bán cái gì đó. Tôi nắm chạy vô lăng hỏi lại

– Bí mật nha, lúc nào rồi em dẫn anh qua ạ.

Tắt máy xong mà trong lòng tôi tức phát điên, bí mật ư? Em còn định dối trá đến bao giờ đây? Tâm trạng giống như bị phản bội, tôi khó chịu vô cùng, đưa bạn đến quán xong tôi cũng lấy cớ rồi về luôn. Suốt cả dọc đường, mỗi lần nghĩ đến em xinh đẹp thường ngày và hình ảnh em đứng phụ mẹ bán trà đá là tôi lại chỉ muốn xông đến ngay quán em đang bán và hét lên rằng: “Sao em lại có thể xấu xa như vậy, em giám bỡn cợt tình cảm của tôi như vậy chứ”.

Cả đêm trằn trọc không ngủ được, sáng mai đi làm mắt tôi thâm quầng, thấy vậy nên giờ ăn trưa em có mang vào cho tôi một cốc nước chanh mà tôi vẫn thích uống. Lúc nào cũng vậy, em chu đáo và quan tâm tôi mọi lúc mọi nơi, nếu như không phát hiện ra em chỉ là con nhà bán trà đá vỉa hè thì tôi có lẽ vẫn mu muội yêu em, thương em. Còn bây giờ, tôi chỉ thấy kinh tởm trước bộ mặt giả tạo của em thôi.

Nhìn bộ quần áo xinh đẹp em đang mặc trên người lòng tôi tự hỏi em lấy tiền đâu ra mà mua, tiền bán trà đá cả tháng có khi cũng chỉ đủ mua cái áo. Những suy diễn lởn vởn trong đầu tôi, tôi coi thường em vì nghĩ rằng em hư đốn, nhà nghèo còn thích chơi sang, không biết thương bố mẹ. Có khi là em cố tình đua đòi như vậy để kiếm được tấm chồng tốt để đổi đời thì sao nhỉ? Giống như bây giờ em đang lừa tôi đây, suýt chút nữa thì tôi đã bị lừa một cách ngoạn mục rồi.

Không thấy tôi nói gì, em cầm tay tôi định nói gì đó thì bị tôi hất mạnh ra:

– Ơ, anh bị làm sao đấy?

– Cô diễn kịch như vậy đủ chưa? Tôi khinh thường nói

– Anh nói gì vậy em không hiểu, em diễn kịch cái gì?

– Thôi đi, cô đừng thấp hèn như vậy nữa, chỉ là con nhà bán trà đá mà lại đua đòi ăn mặc hàng hiệu, chơi sang à; tại sao cô lại sống như thế chứ?

– Anh hiểu lầm rồi, đó là trước đây…Không để em nói hết tôi vội cắt lời.

– Thôi đi, cô đừng dối trá nữa, chúng ta chấm dứt ngay và luôn đi, cô đừng bao giờ làm phiền tôi nữa.

Em không nói gì mà bỏ ra ngoài luôn, chỉ 1 giây sau tôi đã thấy hối hận rồi nhưng lời lỡ nói ra tôi cũng không muốn níu kéo em để tự làm mất mặt mình nữa. Với lại bạn tôi đã biết mặt em rồi, nếu như nó thấy tôi yêu em thế này thì chắc chắn tôi sẽ bị cười chê mất.

Ngay sau đó em cũng xin nghỉ làm luôn ở công ty tôi, chắc em cảm thấy xấu hổ hoặc muốn tránh mặt tôi. Những ngày tháng sau đó không lúc nào tôi không nhớ về em, vì tình yêu của tôi dành cho em là thật, tôi tự trách mình đã làm em bị tổn thương sâu quá rồi.

Tâm trạng tôi không thể khá hơn được dù đã 2 tháng trôi qua rồi, dù đã nói lời chia tay em nhưng thực lòng tôi vẫn hi vọng em sẽ chủ động liên lạc với tôi, chắc tôi sẽ vì em mà bỏ qua hết. Sáng nay, khi đến công ty đã thấy nhân viên kháo nhau rầm rộ và chia nhau xem quyển tạp chí; tò mò nên tôi cũng cầm lên xem thì đập ngay vào mắt tôi là dòng tít báo: “Nữ tỷ phú từ quán trà đá vỉa hè” và càng giật mình hơn khi thấy khuôn mặt em trên trang nhất.


(ảnh minh họa)
Tôi thất thần cầm quyển tạp chí vào phòng đọc, từng dòng trải lòng của em đập vào mắt tôi nhức nhối. Xuất thân từ gia đình nghèo khó, em phải phụ bố mẹ đi bán trà đá vỉa hè để kiếm sống qua ngày, rồi bằng nghị lực của mình, em tập tành buôn bán mỹ phẩm và tính đến nay em đã là giám đốc của một thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình. Tuy vậy, khi đã giàu có rồi em vẫn giữ thói quen phụ giúp bố mẹ bán trà đá và chính bố mẹ em cũng không muốn từ bỏ công việc đã nuôi sống gia đình họ suốt bao nhiêu năm qua. Ngoài ra, em vẫn nuôi ước mơ được làm công việc mà mình yêu thích, đó chính là làm ở một công ty truyền thông- chẳng phải chinh là công ty của tôi hay sao.

Tôi không đủ dũng khí để đọc hết những dòng tâm sự của em, một thằng tồi như tôi càng không có tư cách gì để yêu em cả. Tôi thầm mong cho em sẽ tìm được một người đàn ông tốt và xứng đáng với em hơn, có thể bù đắp cho em những vất vả, khó khăn mà em đã phải chịu đựng trong suốt bao nhiêu năm qua. Xin lỗi em- người con gái họ Nguyễn.

Theo Khỏe và đẹp

Chia sẻ