Em đang lo hậu sự cho chồng thì nghe mẹ anh dặn chủ xe: Cấm đưa tiền bồi thường cho vợ nó

Tôi là dân tỉnh lẻ, nhà nghèo. Bố mẹ tôi làm thuê quanh năm vẫn chẳng đủ sống. Bởi vậy mấy chị em tôi cũng không được học hành đến nơi đến chốn. Bố mẹ quyết định cuộc sống của chúng tôi, kiểu như “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, ngay cả chuyện lấy chồng của tôi cũng vậy.

Tôi là một cô gái xinh đẹp, có rất nhiều người đã đến nhà tôi để hỏi cưới. Họ đều là những gia đình có điều kiện. Cuối cùng tôi được bố mẹ gả cho Dũng, con của chủ xưởng mộc trong xã. Tôi đã kết hôn cùng người con trai bị tật bên chân phải trong gia đình giàu có.

Cuộc sống mới ở nhà chồng ban đầu khá êm đềm, mẹ chồng không đối xử tệ với tôi, có thể bà nghĩ con trai bị như vậy thì dâu sẽ thiệt thòi nên bù đắp cho tôi phần nào. Giữa tôi và chồng không hề có tình yêu, tôi trẻ, anh già; tôi lớn dậy 20 tuổi đã lấy chồng, còn anh cũng đã trải qua vài mối tình mới cưới tôi.

Lúc tôi báo tin mình có bầu, cả nhà ai cũng mừng quýnh lên. Mẹ chồng chăm sóc tôi từng li từng tí, thai mới 8 tuần mà bà đã đi sắm 1 loạt đồ sơ sinh chuẩn bị đón cháu trai.

Đến tháng thứ tư tôi đi siêu âm thì bác sĩ nói rằng tôi đang mang bé gái. Vì điều này mà mẹ chồng thay đổi 180 độ. Bà nhìn tôi với ánh mắt chán ghét, không thèm hỏi han 1 câu. Lúc tôi sinh bà cũng chẳng ngó ngàng gì tới, tất cả do mẹ đẻ tôi chăm sóc 2 mẹ con.

Loading...

Mẹ chồng miệt thị tôi ghê gớm, bà bảo:

“Nhà này lấy cô về chỉ mong đẻ được thằng cháu trai duy trì nòi giống, cô chỉ là cái máy đẻ, cái máy đẻ cô hiểu chưa? Tháng sau mang con bé về cho mẹ cô nuôi, đẻ luôn đứa nữa cho tôi”.

Mẹ chồng bắt tôi mang con về gửi ngoại trong khi con bé mới được 7 tháng tuổi, mà tôi thì đẻ mổ vẫn chưa hoàn hồn. Tồi tệ hơn nữa là sau đó có vài ngày thì chồng tôi gặp tai nạn qua đời. Tất cả mọi người nhà chồng đều cho rằng cái chết của anh là có lỗi của tôi. Trong lúc tôi chạy đôn chạy đáo lo hậu sự cho chồng thì mẹ chồng vắng mặt. Lúc khâm niệm cho anh, mọi người bảo tôi đi gọi bà thì tôi mới biết độ tàn độc của mẹ chồng. Thì ra trong lúc cả nhà đang nhốn nháo thì mẹ và anh chồng đang bàn bạc trên tầng thượng:

“Mẹ vừa gọi điện cho thằng gây tai nạn dặn trước tiền bồi thường thì phải chuyển vào số tài khoản của mẹ và nghiêm cấm không được dính líu gì đến con vợ nó”.

“Làm thế thì quá đáng lắm không mẹ, dù gì thím ấy cũng là vợ của chú Minh”.

Mẹ chồng liền trừng mắt:“Mày ngu lắm con ạ, nhà này đã nuôi nó ăn ở mấy năm trời rồi. Bây giờ em mày chết rồi, chẳng có lí do gì để nó tiếp tục sống ở đây nữa hết”.

“Thế mẹ con thím ấy làm sao?”.

“Tao không quan tâm, 2 mẹ con nó đi đâu, làm gì chẳng liên quan gì đến nhà này cả. Có mỗi việc ăn với đẻ mà cũng không xong. Nhà này chỉ cần cháu trai, còn con gái thì làm được cái tích sự gì”.

Tôi sững sờ và tuyệt vọng vô cùng. Không ngờ rằng bà ấy có thể đối xử với tôi và đứa cháu ruột như vậy. Tôi chỉ biết cắn mạnh vào môi để không bật ra tiếng khóc. Nếu mẹ chồng tuyệt tình như vậy tôi chẳng còn gì phải nuối tiếc khi ôm con rời khỏi nhà này ngay bây giờ…

Theo Khỏe và đẹp

Chia sẻ