Em chồng sang vét sạch đồ mang về, tôi cười: Xưa mẹ đẻ cô rặn mạnh quá văng hết cái duyên ra rồi

Chẳng biết sau này em chồng tôi sướng hay khổ, chỉ thấy bây giờ hở một tí là chôm chỉa đồ của tôi. Bực mình ghê gớm mọi người ạ.

Cũng đều đi làm dâu, đều đã là vợ người ta rồi, thế mà không hiểu sao em chồng tôi chẳng có tí phép tắc nào cả. Nói thật, tôi với cô em chồng không hợp nhau từ ngày xưa cơ. Hồi mới về làm dâu, tôi đã có bầu được 4 tháng. Mọi người ai cũng vui, vì nhà chưa có đứa cháu nào. Thế mà giữa bao người, em chồng tôi thả câu:

“Biết có thật là cháu nhà này không mà cứ sồn sồn hết cả lên”.

Nếu không phải lúc đó tôi mới về nhà chồng, chắc tôi cũng nhảy dựng lên cho vừa lòng. Bực mình kinh khủng ấy. À mà quên, em chồng tôi cũng chửa 6 tháng mới cưới đấy nhé. Thế mà cứ thích xỉa xói chị dâu.

Khổ cái là cô ta lấy chồng ngay gần nhà. Cho nên hôm nào cũng sang nhà tôi, cứ mượn cớ là chơi nhưng đến bữa cơm lại bắt đầu đứng lên ra về rồi còn hỏi khéo:

“Nay nhà mình ăn gì thế chị? Cho em xin ít mang về, giờ muộn quá rồi em nấu lại lỡ mất bữa”.

Người khôn như cô ta đúng là không thiếu, nhưng cái người vô duyên thì chỉ có mình em chồng tôi thôi mọi người ạ. Qúa nhiều lần tôi nhịn rồi, tôi còn bảo cả với chồng và mẹ chồng. Ai cũng nói là cho em một chút có sao đâu. Nhưng hôm nay tôi không chịu nổi nữa.

Sáng nay tôi đi làm thì mẹ gọi lên, bảo gửi cho đôi chim câu hầm nấu cháo cho cháu. Tôi về nhà, tìm chim để thịt thì mẹ chồng tỉnh bơ bảo:

“Con Loan nó mang về rồi. Nó bảo thằng Min bị ốm. Xin về nấu cháo”.

Tôi điên quá các mom ạ. Đây không phải lần đầu, nhưng mà lần này tôi không nhịn được. Thà như chim tôi mua về thì lấy bao nhiêu cũng được. Đằng này bố mẹ tôi gửi lên. Mà ông bà nuôi mãi mới được một con gửi cho cháu ngoại, sao em chồng tôi lại vô duyên thế không biết.

Sẵn bực bội, tôi gọi ngay cho em chồng:

“Sao cô không hỏi ý chị đã mang chim về rồi, thằng cu nhà chị cả tháng nay đi tướt, nó cũng ốm chứ khỏe gì đâu. Ông bà ngoại gửi lên cho cháu, cô chưa hỏi chị mà đã lấy. thế cũng chấp nhận được à”.

“Ơ cái chị này. Em đã xin mẹ rồi, còn phải xin cả chị à”.

“Vâng, thế tôi nói cho cô biết. Đây là lần cuối cô lấy đồ ăn của con tôi. Có một lần nữa thì không xong với tôi đâu. Chắc lúc đẻ cô, mẹ rặn mạnh quá văng cả cái duyên ra ngoài rồi”.

Xong rồi tôi tắt máy. Bực không chịu được luôn ấy. Mẹ chồng tôi thì đứng kế bên, cứ bảo không phải lỗi của em chồng nhưng tôi không tin đâu. Cái ngữ con gái mà đụng tí đổ hết trách nhiệm lên đầu mẹ, tôi cũng chẳng xem trọng.

Theo Khỏe và đẹp

Chia sẻ