Dỗ con ngủ quay lại thấy mâm chỏng chơ xương cá, em hỏi thì chồng chùi mép: Trâu chậm uống nước đục

Ức quá mọi người ạ, số em đúng là khổ hơn trâu hơn bò. Lấy phải gã chồng phàm phu tục tử, đến miếng ăn cũng chưa bao giờ biết phần vợ là gì cả.

Hồi còn sinh viên em cũng có nhiều người theo đuổi nhưng không hiểu sao lại nhận lời lấy hắn. Lúc yêu hắn cũng hẹn hò lãng mạn, cũng đưa em đi ăn ốc, ăn chân gà, lẩu liếc các kiểu. Thấy tính hắn cũng thoáng nên em mới nhận lời yêu và cưới sau khi hai đứa ra trường.

Bọn em sống chung với nhà chồng nhưng mỗi người ở một tầng. Mẹ chồng em không hiểu sao lại rất thờ ơ với con cái, vừa cưới về bà đã bảo:
“Tính tao không thích phụ thuộc, thôi tốt nhất là ăn riêng”

Thế là ngôi nhà nhỏ chia làm 3 mâm. Anh chị chồng ở tầng 2 ăn riêng, vợ chồng em ở tầng 3 ăn riêng, rồi bố mẹ với đứa em chồng ăn riêng.

Loading...

Ở chung ngột ngạt như thế không biết bao nhiêu lần em bị mẹ chồng nhiếc lên nhiếc xuống vì dùng chung cái bếp ga dưới tầng 1. Bà toàn đứng dưới, chống nạnh chửi đổng lên trên:
“Trước chưa có thêm người 3 tháng mới phải thay ga một lần. Giờ mới hơn tháng đã thay rồi, tốn quá. Chúng mày dùng tiết kiệm hộ tao cái”

Thấy ngột ngạt quá nên em chưa sinh con vội mà dự định cố gắng làm lụng thêm 2,3 năm mua căn chung cư trả góp ra ở riêng rồi đẻ. Nhưng dự định như thế mà mãi chưa thực hiện được. 2 vợ chồng làm tháng được 20 triệu, chẳng có khoản riêng nào, mà toàn bóc ngắn cắn dài, làm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu.

Chồng em thì thờ ơ chuyện ở riêng kinh khủng. Hắn chỉ quan tâm xem hôm nay ăn gì, uống gì thôi chứ chuyện sống thế nào hắn không để ý.
Thế rồi em cũng sinh con. Lúc đẻ thì cũng chỉ có bà ngoại lên được tháng, rồi em tự ở nhà chăm. Bà nội có sạp rau ngoài chợ, lúc nào cũng kêu bận chẳng bao giờ ngó đến cháu cả.

Càng ngày em càng sợ cái tính vô tâm của chồng. Từ lúc đẻ con ra hắn chưa hề bế 1 lần nào. Đã vô tâm với vợ con rồi hắn còn thể hiện rõ bản chất cục mịch, phàm phu tục tử nữa.
Nhà có cái gì hắn chén cho bằng sạch chẳng bao giờ biết nhường vợ gì hết. Vợ mua cái gì về tẩm bổ cho có sữa, hắn cũng lôi ra chén bằng sạch mới thôi.

ảnh minh họa

Hôm qua em mua con cá chép về hì hục nấu dưa, bưng được mâm cơm ra thì con khóc. Mấy hôm nay thằng bé khó ở cứ quấy nhằng nhặng. Chắc thời tiết thay đổi nên nó hâm hấp sốt, chỉ đòi bế trên tay, ấn ti vào miệng mới chịu nín. Thấy con khóc, đang ăn thì chồng em lừ mắt:
“Đưa nó đi chỗ khác cái, đang ăn mất cả ngon”

Em đành buông bát, bế con ra ngoài dạo một lúc. Mà thời gian này em thức đêm chăm con, ăn uống lại chẳng đâu vào đâu nên vừa đi vòng vòng đã hoa cả mắt. Em bế con vào giường cho nó nằm, vỗ 1 tí thì thằng bé ngủ, em ra ăn cơm.
Thế mà ra thấy mâm cơm sạch bách, chỉ còn lại đúng cái đầu với bộ xương của con cá trắng hếu trong đĩa. Em nghĩ biết đâu chồng thương vợ đột xuất, gỡ thịt cất đâu đấy phần em thì sao:
“Anh ơi, anh có gỡ cá phần cho em không? Anh để đâu vậy?”

Hắn chùi mép, dửng dưng:
“Cất vào bụng rồi chứ cất đâu”
Ức quá em mới bảo:
“Ơ, em đã ăn miếng nào đâu, anh không phần em à?”
“Trâu chậm uống nước đục, ai bảo cô không vào mà ăn.”

Giời ạ, em chẳng còn gì để nói luôn, nước mắt cứ thế chảy xuống vì tủi thân. Nói ra thì bảo tranh miếng ăn với chồng, nhưng thật sự em không thể chịu nổi cái tính phàm ăn tục uống, vô tâm, vô tính của hắn nữa.
Em để luôn cái mâm đấy cho hắn dọn, lấy điện thoại vào mạng tìm quán ăn ngon gần đây, gọi luôn 2 xuất gà quay về ăn cho sướng.

HT- Theo Khoevadep

Chia sẻ