Đến nhà người yêu ra mắt, em chưa kịp nói gì thì bố anh thì thầm: Mình xưng hô thế nào đây em

Em khó xử quá các chị ơi. Bây giờ phải làm sao đây ạ? Thật lòng em không muốn chia tay người yêu đâu. Nhưng mà cứ thế mà chia tay, em thấy khổ tâm quá.

Em sinh ra trong gia đình nghèo. Từ nhỏ đã cố gắng phấn đấu để có thể làm bố mẹ nở mày nở mặt. Nhưng mà cuộc đời không như những gì em nghĩ. Dù em có chút học thức và kinh nghiệm nhưng phụ nữ ra ngoài muốn vươn lên cần nhiều hơn thế.

Ngày ấy em mới chân ướt chân ráo ra trường, đi làm lại làm đúng công việc thư ký nên đã sa ngã. Đó là vết nhơ mà cả đời này em không bao giờ quên được các chị ạ. Ông sếp già ấy khó tính nhưng lại là dê xồm. Mỗi lần họp muộn, ông ta toàn tranh thủ ngồi cạnh em. Bàn tay hư hỏng của ông ta làm em thấy ghê tởm.

Thế nhưng khi em phản ứng, ông ta lại trợn mắt dọa nạt:

“Em muốn được tăng lương, hay là ngay ngày mai nghỉ việc?”.

Thực ra em vẫn giữ giới hạn riêng mình. Em và lão sếp ấy không làm gì hết. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm em ám ảnh lắm rồi.

Sau này em có kinh nghiệm nên chuyển sang chỗ khác và không còn gặp phải loại người như thế nữa. Nói về người yêu hiện tại, bọn em mới quen nhau được 6 tháng. Tính anh trầm ngâm, không thích nói quá nhiều nên em hỏi gì thì biết vậy.

Nhiều khi em cũng muốn hỏi về gia đình anh, nhưng lại sợ bị đánh giá là hỏi dò để đoán gia cảnh nên có bao giờ hỏi đâu. Mấy hôm trước, anh mới bảo với em:

“Mẹ bảo cuối tuần em về chơi. Em thấy thế nào”.

“Sao vội thế anh, em đã chuẩn bị được gì đâu”.

“Có gì đâu mà phải chuẩn bị? Em cứ bình thường như mọi ngày là được. Bố mẹ anh dễ tính không ấy mà”.

Thế rồi hôm qua, em cũng đến nhà anh chơi. Lúc mới đến ngõ, em đã thấy nhà anh bề thế và rộng rãi rồi. Quả thực khác xa so với những gì em đã tưởng tượng. Nhưng có một điều làm em sốc nặng, đó là bố của anh.

Lúc đi vào phòng khách, nhìn bức ảnh gia đình treo chính giữa, người em run lẩy bẩy các chị ạ. Em quay sang hỏi người yêu, anh liền nói:

“À, đó là bố anh đấy”.

Biết mình sắp chạm trán ai, em định ra về thì bố mẹ anh liền bước ra. Bố anh có chút bất ngờ với em, còn mẹ anh không biết gì nên vẫn niềm nở. Lúc chỉ có em, ông ấy thì thầm:

“Mình nên xưng hô thế nào đây em”.

Thật lòng em chỉ muốn bỏ chạy về nhà thôi. Nhưng vì phép lịch sự, em cố ăn cơm để mẹ anh đỡ buồn. Cả bữa cơm mọi người cũng hỏi chuyện nhưng em chẳng có tâm trí nào nữa các chị ạ.

Cho đến giờ, em vẫn không biết phải làm sao nữa. Em yêu anh và thấy bọn em rất hợp nhau. Nhưng em không thể giáp mặt người đàn ông kia được nữa. Các chị cho em lời khuyên được không?

Theo Khỏe và đẹp

Chia sẻ