Đến nhà người yêu, bị ‘dí’ rửa 20 мâм bát, eм tuyên bố: Ai ăn xong chủ động đập, cháu trả tiền мua bát mới

Em vừa từ nhà người yêu về. Nói thật là bây giờ, em cũng xác định chẳng còn nước còn cái gì rồi. Chỉ thấy ấm ức vì người yêu không đứng về phía mình thôi.

Em đọc nhiều tâm sự của các chị rồi, lần đầu về ra mắt là phải vơ hết việc vào mình, rồi mua những món quà đắt đỏ chứng tỏ bản thân. Nhưng riêng em, còn lâu mới có chuyện đó. Nói gì thì nói, ngày đầu đến chơi, em chỉ là khách chứ không phải người hầu mà sai hết việc này đến việc khác.

Bọn em yêu nhau được 9 tháng, cũng cảm thấy hai bên khá hợp. Sáng nay là ngày nghỉ, người yêu em mới bảo:

“Nay là giỗ ông nội anh, hay em qua ăn bữa cơm với gia đình”.

Em thấy cũng chẳng có gì to tát nên nhận lời, chỉ là một bữa cơm thôi mà, đơn giản. Nhưng đến nơi em mới biết, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía em. Họ là bác, là mẹ và cả hàng xóm của người yêu em.

Ngay từ giây phút em ngồi xuống ghế, mẹ anh đã hỏi dồn dập:

“Nhà cháu ở Hà Nội à, lương tháng có nhiều không”.

Em rất dị ứng với ai hỏi lương của mình nên đáp:

“Cũng đủ ăn thôi ạ”.

Thế là nhận được một cái chép miệng:

“Đủ ăn thế thì chẳng dư giả lắm nhỉ? Sau này lấy chồng còn con cái, cháu định để chồng lo hết hay sao”.

Em định nói lại đấy, nhưng sau đó bác ấy đứng lên vì có việc nên thôi. Suốt cả buổi, em bưng bê cỗ đến mỏi tay. 20 mâm cỗ, chắc em phải bê và sắp mâm đến hơn nửa. Ai đụng vào làm việc, các bác ấy lại nói:

“Ơ, để cháu dâu tương lai nó làm”.

Và cứ thế, mọi việc đều đổ hết lên đầu em. Làm bạc mặt mới được ăn cơm, vậy mà ngồi xuống mâm cơm em vẫn không yên. Lúc thì đi lấy đũa, lúc lại hết nước chấm. Khi quay lại thì mâm cơm của mình nhẵn thức ăn, nhìn vào mà em ức muốn khóc. Đã vậy lúc dọn mâm, các bác bên nhà người yêu em cười cợt:

“Có 20 mâm thôi, cháu rửa nhé”.

Đến lúc ấy, em như giọt nước tràn ly, chẳng còn gì để mất nữa. Thế là em đứng phắt dậy, nói trước bao người:

“Ai ăn xong chủ động đập bát hộ cháu, hết bao nhiêu cháu trả ạ”.

Các bà kia trố mắt lên, miệng lẩm bẩm:

“Con này nhìn thế mà láo, nói vậy khác gì chửi các bác đây”.

“Cháu không dám ạ. Nhưng hôm nay cháu hơi mệt, không làm được nữa. Các bác thông cảm”.

Rồi em ra ngoài, gọi taxi về nhà. Lão người yêu em còn chán hơn, về cứ bảo em cư xử như đứa thất học, không biết lấy lòng người lớn. Ơ hay, em phải làm sao mới được đây? Các chị nói xem, em như thế là xấc xược lắm à?

Theo Wtt

Chia sẻ