Đám ma chị vừa xong, anh rể tôi đã vội vàng mang đồ đạc, quần áo của chị ra sông vứt

Ngày chị tôi quyết định đến với anh rể, cả nhà tôi đều cảm thấy lo lắng, bất an. Tôi không muốn đánh giá người khác qua bề ngoài nhưng thật sự anh rể có khuôn mặt của 1 người không đáng tin. Nhìn anh toát lên sự đào hoa, mắt nheo nheo lại rất gian mỗi khi có 1 cô gái xinh đẹp nào đó đi qua.

Và theo sự điều tra của tôi thì anh có cả tá bạn gái cũ trước khi đến với chị. Ai cũng có thể có một vài mối tình, nhưng khi danh sách tình trường dài như tờ sớ đêm giao thừa thì chắc chắn người đó không hề tốt, và thuộc dạng lăng nhăng.

Thế nhưng mặc kệ tôi và bố mẹ khuyên thế nào, chị tôi vẫn khăng khăng đến với người mình yêu.

Thời gian đầu, vợ chồng chị tôi có vẻ hạnh phúc lắm, nhưng sau đó, anh rể tôi chuyển vào miền nam làm 2 năm, để chị ở ngoài Hà Nội một mình với con. Không có chồng bên cạnh, chị tôi phải một mình lo hết mọi việc. Chị với mẹ chồng không thân thiết nên mọi chuyện lại càng không dễ dàng (Chị tôi sức khỏe yếu nên khó sinh. Sau khi sinh con gái, bác sĩ khuyên chị tôi không nên sinh tiếp nữa. Mà mẹ chồng chị thì chỉ chỉ thích cháu trai).

Loading...

Mỗi tháng, anh rể bay về Hà Nội được 1 lần vào cuối tuần để thăm vợ con. Nhưng tưởng vợ chồng lâu ngày không gặp thì anh phải quấn và gần gũi vợ lắm. Nhưng chị tôi kể, chồng chẳng những xa cách mà còn hay kiếm cớ gây sự, cục cằn với vợ.

Chị tôi cảm giác anh đã có người khác trong Nam. Có lần, chị bay vào nam để kiểm tra nhưng lại không gặp được anh. Anh bảo mình bận việc, công việc ngập đầu, ngập cổ nên không ra gặp vợ được. Anh bắt chị tôi ở nhà chờ nhưng đi đến tối mịt mới về. Chẳng biết anh bận việc thật hay bận việc khác.

Chồng thì thay lòng đổi dạ, mẹ chồng thì hay làm khó dễ, cạnh khóe này nọ khiến chị tôi lúc nào cũng u uất. Thế nhưng trước mặt gia đình, chị tôi lại không hề để lộ ra điều đó. Bố mẹ và cả tôi chỉ biết chị buồn vì phải xa chồng, và sợ chồng ngoại tình.

Chúng tôi không hề hay biết chị bị trầm cảm. Cho đến một ngày, mẹ tôi nhận được điện thoại của công an phường. Họ nói chị tôi nhảy cầu tự tử, trên thành cầu để lại điện thoại di động và một bức thư.

Trong thư, chị tôi xin lỗi bố mẹ vì không làm tròn chữ hiếu, vì không nghe lời khuyên bảo của bố mẹ và cả của tôi.

Lúc thu dọn đồ của chị, mẹ tôi khóc ngất khi thấy các loại thuốc điều trị trầm cảm, cùng những dòng nhật ký chị trải lòng chuyện đau khổ khi vợ chồng sống trong cảnh ngờ vực lẫn nhau, còn mẹ chồng thì luôn gây khó dễ.

Bố tôi đã xông vào đấm ông con rể mà ông vẫn luôn phải nhường nhịn, e dè vì nghĩ cho con gái. Anh rể tôi bị đấm bầm mắt, và chảy máu mũi. Nhưng một vài vết thương ngoài da đó sao thấm được với nỗi đau mất người thân của chúng tôi.

ảnh minh họa

Hôm qua làm đám ma chị xong, tôi thấy anh rể gọi xe ba gác đem chở đồ đạc của chị đi.

“Anh làm cái gì vậy? Anh định vứt đồ của chị tôi luôn à?”

“Cảnh còn người mất, anh sợ nhìn thấy đồ của Lan lại đau lòng. Em và bố mẹ phải hiểu cho anh. Chuyện xảy ra ngày hôm nay đâu phải do lỗi của anh hoàn toàn? Cũng vì Lan đa nghi quá, Lan không tin tưởng anh.”

Tôi nổi điên lên, lao vào tát cho anh ta một cái. Tôi giật hết đồ của chị về, không cho ai đem vứt cả. Dọc đường về, tôi cứ khóc mãi. Giá như ngày ấy, tôi ngăn cản chị quyết liệt hơn…

HT- Theo Khoevadep

Chia sẻ