Con ốm nằm cùng phòng cấp cứu với con riêng của bồ, chồng đút cháo cho con ả, còn con mình thờ ơ

Nghĩ mà thương con tới đứt ruột các mom ạ. Vì con nên nghĩ cố nhẫn nhịn giữ lại cho nó mái ấm có cả cha cả mẹ. Nhưng khi tận mắt chứng kiến hắn bỏ rơi con mình để chăm con riêng của ả bồ mới thấm, có giữ lại hắn cũng chỉ bằng thừa mà thôi.

Uất lắm cả nhà ạ. Em với hắn là mối tình đầu của nhau chứ cũng có phải cưới do mai mối gán ghép gì đâu. Yêu nhau cả 7,8 năm mới cưới. Cứ nghĩ yêu lâu hiểu rõ thì cuộc sống hôn nhân sẽ xuôi chèo mát mái, hóa ra đâu phải như thế.

Cưới nhau được hơn năm thì em mang bầu. Nói chung cuộc sống vợ chồng thời kỳ đầu hôn nhân thì cũng tàm tạm. Bởi thực chất tụi em cũng yêu nhau lâu rồi, nên mọi thứ cứ bình bình chứ không kiểu hồ hởi, phấn khởi như kiểu yêu cái cưới ngay.

Hắn làm bên kinh doanh đi suốt ngày, sáng đi sớm, tối về muộn, cuộc sống gia đình chỉ mình em xoay xở. Kể cả có con cũng mình em lo liệu nhưng chẳng bao giờ em than trách gì.

Loading...

Mà mọi người cũng biết, lương kinh doanh của hắn cũng đáng là mấy nếu không đạt doanh số, nên kinh tế hầu như em lo hết. Thế mà con được hơn 2 tuổi thì em phát hiện hắn cặp bồ. Cay hơn, ả bồ của hắn nào có phải dạng sắc nước hương trời gì đâu, cũng 1 lần đò hiện đang làm mẹ đơn thân. Nhan sắc cũng có hạn, nếu không nói chưa đạt ngưỡng đủ dùng. Vậy mà chẳng hiểu sao hắn cứ lăn xả vào ả một cách mê muội, không sao tách ra được. Cũng vì chuyện này mà em với hắn cãi nhau không biết bao nhiêu ngày tháng. Ban đầu hắn còn lấp liếm chứ sau công khai luôn.

“Với cô tôi không còn tình cảm. Nếu cô muốn có thể ly hôn”.

Khóc ròng không biết bao nhiêu đêm, em cũng từng muốn bỏ cuộc. Song thương con nên chẳng đành lòng mới cố gắng níu kéo, cố gắng đợi hi vọng 1 ngày nào đó hắn hồi tâm chuyển ý quay về bên vợ con gia đình. Thật tiếc mỗi ngày, hắn càng đi một xa. Có khi cả tuần cả tháng hắn ở lì bên nhà ả kia, vợ con sống chết thế nào không màng để ý.

Cho đến hôm vừa rồi, em bị viêm phổi, phải nằm viện hơn tuần. Trong thời gian đó, em gọi điện nhắn tin bảo hắn vào với con mà hắn không thèm trả lời lại. Song đúng đến hôm chuẩn bị về, thế nào em lại thấy hắn với ả kia bế con vào nhập viện. Thằng bé đó cũng bị suy hô hấp nằm cùng phòng với con em.

Bất ngờ gặp mẹ con em hắn trợn trừng mắt. Ả kia mặt dày cứ điềm nhiên như không, còn sai hắn chạy đi mua cái này mua cái khác như 1 cặp vợ chồng thật sự. Đau hơn nữa, đêm ấy hai giường song song nhau, hắn ngồi thức ôm con ả bồ để dỗ nó ngủ. Còn con em nằm chỏng chơ bên này với mẹ thì hắn chẳng ngó ngàng. Trần đời em nghĩ chẳng còn người đàn ông nào tệ bạc và ngu muội như hắn.

Hôm sau em đưa con xuất viện, hắn vẫn ở lại với mẹ con ả kia, song em cũng kệ. Bởi chứng kiến cảnh đó rồi lòng em xem như đã chết. Không chần chừ, lăn tăn suy nghĩ gì thêm. Em quyết định viết giấy ly hôn ngay hôm ấy.

Theo Khỏe và đẹp

Chia sẻ