Chồng tôi, sịp chun rão chưa nỡ thay cái mới nhưng mua cho vợ cả triệu tiền váy chẳng tiếc tay

Vợ chồng tôi lấy nhau được mấy năm rồi. Người ta cứ bảo lấy xong thì vỡ mộng, rồi hôn nhân không còn màu hồng như mình vẫn nghĩ. Tôi thấy thật ra không phải, nhà khác thì chẳng biết sao chứ nhà tôi càng ngày càng thấy yêu thương nhau các mẹ ạ.

Đúng là không dám nói trước điều gì, mưa đến đâu mát mặt đến đấy, nhưng tôi thương chồng quá các mẹ ạ. Hoàn
cảnh nhà tôi không nghèo, nhưng cũng chẳng được giàu có như nhà người ta. Chồng tôi làm nhân viên văn phòng, tối tranh thủ chạy grap kiếm thêm.

Cái số làm xe ôm công nghệ cũng khổ lắm. Nhiều bữa về nhà, mặt chồng tôi dài như cái bơm. Hỏi ra lão mới kể:

“Đen thế không biết. Ăn mặc thì đẹp mà đi xe lại bùng. Nó đi đến đầu ngõ, bảo anh đứng đợi để vào lấy tiền. Anh đứng gần tiếng chả thấy nó ra, vào trong hỏi thì chả nhà nào nhận”.

Công cốc cả tối chả được gì, thế nhưng lúc về, chồng tôi vẫn tạt qua quán trà sữa mua về cho vợ. Hỏi sao không mua nước mà uống, lão bảo:

Loading...

“Thôi, mấy nay cứ bảo thèm trà sữa còn gì. Uống đi có sữa cho con nó bú”.

Chồng tôi chẳng khôn khéo, ăn nói thì cục cằn. Ấy mà cũng chiều vợ thế đấy các mẹ ạ. Lão chẳng bao giờ lo cho mình đâu, cái quần sịp rách, chun rão hết cả rồi mà vẫn cố mặc. Có bữa thấy tôi mang đi vứt còn giật từ tay tôi:

“Đang còn mặc được vứt đi làm gì. Nó chỉ là cái quần trong, làm gì có ai để ý rách hay lành mà em cứ phải lo”.

Thế rồi mấy hôm trước, chồng tôi về bảo họp lớp đại học. Chúng tôi từng học cùng lớp đại học nên cả 2 đều được mời. Nghe chồng nói, tôi soi gương mà chảy nước mắt:

“Thôi, em chả đi đâu. Sinh xong bụng to như cái thúng, quần áo mặc chẳng vừa nữa rồi”.

Nói là vậy nhưng tôi vẫn lên mạng tìm váy để mặc. Mỗi tội cái tôi thích, hỏi thì shop bảo gần 2 triệu. Xót tiền nên tôi không mua, cũng bảo luôn với chồng:

“Mình anh đi họp lớp thôi nhá, em còn con cái. Mà đi sợ bọn nó cười”.

Chồng tôi im lặng không nói gì, đến hôm qua mới mang về cái váy mà tôi hỏi shop hôm bữa. Lúc ấy tôi bất ngờ lắm mọi người ạ. Mồm thì bắt chồng đi đổi nhưng trong thâm tâm chỉ muốn ôm cho một cái.

Hôm nay đến buổi họp lớp, lúc ra lấy xe, chồng tôi đứng dựa vào cây cột thế nào lại mắc đúng quần vào cái đinh của cây cột. Giật cái quần ra khỏi đinh thì bị rách mất một bảng quần ở mông, lộ ra cái quần sịp thủng lỗ chỗ. Mấy đứa bạn thấy chồng tôi như thế mới huých tay tôi:

“Này, sao dùng như phá thế. Xem thế nào đầu tư cho chồng đi chứ”.

Tôi thấy vừa ngại mà vừa thương chồng. Lúc nãy về đến nhà, bảo mai đi mua quần mới mà lão vẫn giãy nảy lên không chịu. Trần đời có người như chồng tôi, tiết kiệm hết sức nhưng cũng thương vợ hết sức.

Chỉ mong anh mãi như vậy, để con cái chúng tôi được sống trong một gia đình hạnh phúc.

Theo Khỏe và đẹp

Chia sẻ