Chồng mới chấp nhận làm bố con tôi nhưng ra điều kiện: Sang tên nhà, anh sẽ coi thằng bé như con đẻ

Tôi là mẹ đơn thân mấy năm nay và đang chuẩn bị đi bước nữa mọi người ạ. Nhưng ngặt nỗi còn vướng thằng cu con với chồng cũ mà chưa biết phải giải quyết như thế nào.

Tôi năm nay cũng 32 rồi, ly hôn chồng cũ được hơn 3 năm và giờ con đang học lớp 1. Tôi độc lập về kinh tế, hiện đang làm chủ một mấy shop mỹ phẩm, lợi nhuận hằng tháng kiếm về cũng khá. Tôi đã mua được nhà khá khang trang, gần trường đại học nên cho sinh viên thuê 2 tầng, còn 2 mẹ con ở 1 tầng.

Cách đây hơn 1 năm, tôi đã gặp anh người yêu bây giờ. Biết anh là trai tân, khi quyết định yêu tôi cũng đã rào trước:
“Em như vậy đó, nếu anh chấp nhận được thì tiếp tục, còn không thì mình chỉ làm bạn thôi”
Biết tôi đã qua 1 lần đò nhưng anh vẫn quyết theo đuổi. Lúc ấy tôi cũng chỉ xác định yêu chơi bời, cho bớt cô đơn buồn tủi thôi. Nhưng càng gắn bó với anh tôi càng lún vào, yêu sâu đậm rồi không rứt ra nổi.

Có một điều là anh không thích con trai riêng của tôi. Trước mặt bạn bè cũng tỏ ra quan tâm thằng bé, nhưng khi có tôi với con đi thì anh luôn thái độ thờ ơ, lạnh nhạt. Mặc dù con tôi rất ngoan, cu cậu thiếu thốn tình cảm của bố từ nhỏ nên cứ lân la đến chơi với chú. Nhưng anh toàn cắm mặt vào điện thoại, phớt lờ thằng bé. Tôi cũng biết điều đó nên thấy rất khổ tâm, thế nên hạn chế cho con đi chơi chung với anh ấy.

Loading...

Sau 2 năm yêu nhau bọn tôi cũng tính đến chuyện về chung một nhà. Tôi đã đến ra mắt bố mẹ anh. Khi biết tôi đã có 1 đời chồng với con riêng 6 tuổi thì mẹ anh giận lắm. Bà thậm chí còn đuổi thẳng cổ:
“Thằng Dũng nó là trai tân, lại học thạc sĩ ra, cô thấy nó như vậy nên cố bám lấy phải không? Có chết tôi cũng không chấp nhận cô bước chân vào cái nhà này làm dâu đâu”

Mặc dù bị bố mẹ phản đối quyết liệt nhưng anh vẫn không buông tay tôi. Anh vẫn ở bên cạnh động viên tôi cố gắng kiên trì, còn bảo:
“Em đừng nản quá, rồi lúc mình có con, thấy mình hạnh phúc bố mẹ từ từ sẽ chấp nhận thôi”

Nghe anh nói thế tôi lại có thêm chút hy vọng. Nói thật là cho dù trải qua bao nhiêu sóng gió vùi dập, tôi được như ngày hôm nay cũng nhờ bản lĩnh của mình. Nhưng phận là đàn bà, đêm đêm nằm một mình ôm con tôi cũng thấy tủi thân và cô đơn lắm.

Giờ kinh tế của tôi vững vàng rồi, chỉ cần có người ở bên động viên tinh thần, thì cho dù có vất vả bao nhiêu tôi vẫn sẽ vượt qua. Nghĩ vậy nên tôi quyết cho anh và mình thêm một cơ hội bên nhau.

Nhưng đến khi chúng tôi vừa làm đăng kí kết hôn xong thì có chuyện phát sinh. Tối đó anh ngủ lại nhà tôi, thằng cu con tự nhiên sốt, nó cứ nhèo nhẽo quấy mẹ, đòi mẹ ôm mới chịu ngủ. Thấy thế anh quát um lên:
“Em bảo nó im ồm đi, anh đang đau hết cả đầu đây”

Thằng bé nghe chú quát thế thì tủi thân khóc ầm lên ăn vạ. Anh giận quá mặt hằm hằm đi ra ngoài. Đêm đó 2 đứa giận nhau. Tôi muốn làm hòa trước nên khẽ ôm anh bảo:
“Thôi anh đừng giận con nữa, sau này kiểu gì chẳng sống chung 1 nhà. Anh yêu em, thương em thì phải thương cả con chứ”

Anh lạnh lùng bảo:
“Anh chấp nhận làm bố thằng bé, nhưng với điều kiện, em cũng đừng coi anh như người ngoài nữa”
“Ơ, em có bao giờ coi anh là người ngoài đâu”

“Nhưng em phải giao cả tài sản cho anh đứng tên nữa chứ, các cửa hàng, rồi căn nhà này cũng sang tên cho anh. Lúc ấy anh mới không có cảm giác mình là người đứng ngoài cuộc đời mẹ con em. Rồi anh sẽ yêu thương thằng bé như con ruột”

Tôi nghe anh nói xong mà sốc luôn. Chẳng có lẽ anh cố sống chết cãi bố mẹ, bám lấy chỉ vì số tài sản mà tôi đang có chứ không phải yêu thương gì sao? Càng nghĩ tôi càng thấy đau khổ quá. Tôi với anh lại đăng kí kết hôn rồi, dù chưa tổ chức cưới nhưng dù gì cũng đã là vợ chồng trên danh nghĩa. Giờ tôi phải làm sao đây mọi người?

Theo Khỏe và đẹp

Chia sẻ