Chồng đi nhậu nhưng người không có mùi rượu, em theo dõi thấy anh chạy bàn trong quán bia mà chảy nước mắt

Vợ chồng em lấy nhau 2 năm nay, hiện vẫn là vợ chồng son, chưa có con cái gì. Lý do không phải vì bọn em không muốn đẻ mà vì chưa đủ kinh tế để đẻ.

Chồng em hiện là đầu bếp cho 1 nhà hàng. Gọi là nhà hàng cho sang chứ thực chất là 1 cửa hàng ăn uống bình thường thôi, lương tháng được khoảng 10 triệu.

Em hiện vừa đi làm thêm, vừa đang học nốt năm cuối Đại học nên thu nhập không cố định.

Lúc yêu nhau chỉ nghĩ đơn giản là muốn cưới nhau, nhưng cưới về rồi mới thấy cuộc sống gia đình nó vất vả thế nào.

Hiện hai vợ chồng em đang thuê nhà trên Hà Nội. Mỗi tháng tiền nhà, tiền điện cũng hơn 3 triệu, tiền ăn, tiền sinh hoạt phí cũng tốn kém. 2 vợ chồng tiết kiệm lắm cũng chẳng được bao nhiêu.

Chồng em ngoài giờ làm thì có bán online thêm hải sản (nhà chồng em ở quê gần biển nên có chỗ nhập hàng).

Nhưng việc bán hàng cũng bấp bênh lắm, hôm bán được hết thì không sao. Có hôm khách bùng hoặc ế hai vợ chồng lại để ăn dần nên lãi chẳng được bao nhiêu, chỉ gọi là đủ ăn.

Nhiều lúc thấy chồng vất vả quá nên khuyên anh nghỉ bán hàng online để tập trung làm công việc chính thôi nhưng anh không nghe. Nói nhiều quá thì anh cáu bảo:

“Anh không đi làm thì biết bao giờ mới có tiền mua nhà. Rồi sau em còn ra trường đi làm cũng cần một khoản tiền để sắm xe máy nữa chứ. Đi xe đạp điện mãi sao được”.

Dạo gần đây chồng em hay về muộn, hỏi cứ bảo anh đi gặp gỡ đám bạn, hôm thì bảo anh đi nhậu. Em không cấm chồng chuyện đó vì anh đi làm cả ngày mệt rồi, tối gặp gỡ bạn bè chút cũng không vấn đề gì cả.

Nhưng điểm đáng lạ ở đây là nhiều lần chồng nói đi nhậu nhưng về em lại không ngửi thấy mùi bia rượu gì cả, người lại bơ phờ, mệt mỏi. Thấy nghi nghi nên em lén theo dõi xem sao.

Hôm ấy em đến sớm đứng đợi chồng ở đối diện bên đường chờ anh. Em đi theo anh tới 1 quán bia gần đó, quán rất đông khách. Em nhìn quanh xem hội bạn của anh ngồi chỗ nào. Nhưng không, anh cất xe xong đi một mạch vào phía sau quán. Đợi khoảng 5 phút thấy chồng ra với bộ đồng phục của nhân viên quá bia.

Hóa ra hết ca làm việc ở kia anh còn qua đây để làm thêm mấy tiếng buổi tối để thêm thu nhập.

Nhìn chồng vất vả bưng bê mà em cứ đứng chôn chân không nhúc nhích nổi, nước mắt cứ thế chảy ra. Nghĩ vừa thương chồng vừa trách mình kém cỏi không giúp gì được cho anh.

Lát sau em về trước đợi anh về. Hôm nay anh về mua cho em 2 củ khoai mật nướng rồi bảo:

“Quà của vợ đây, đi nhậu về phải có quà tặng vợ để lần sau vợ còn cho đi nữa chứ”.

Cầm của khoai mà em khóc nấc, chồng thấy thế hốt hoảng hỏi:

“Nay em làm sao thế, sao lại khóc, đang dưng khóc lóc là sao. Được chồng mua khoai cho cảm động thế à”.

“Anh còn định giấu em tới khi nào nữa, anh không giữ sức khỏe mà giấu em đi làm thêm thế có được không?”.

“Sao em biết, em biết khi nào thế. Thật ra anh muốn kiếm thêm ít tiền mua cho em cái xe máy đi lại cho tiện. Anh không kể vì sợ em lo nghĩ thôi mà”.

Vừa mới trước đó em còn nghĩ ngợi hối hận về chuyện lấy chồng sớm. Nhưng trong khoảnh khắc đó em đã hoàn toàn nghĩ lại. Em thấy hạnh phúc và may mắn vô cùng khi lấy được người chồng như anh. Hi vọng anh ấy sẽ mãi như thế, là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con em sau này.

Theo Khỏe và đẹp

Chia sẻ