Chồng ả hàng xóm mất chưa qua 49 ngày, nửa đêm chồng tôi trốn vợ sang an ủi rồi ngủ quên luôn

Chồng tôi quá cao thủ trong chuyện ăn vụng, nên có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được anh tòm tem chị hàng xóm ngay bên nhà mình nếu không có một sự tình cờ…

Hai vợ chồng tôi cưới được 8 năm nay. Chồng tôi là chủ một xưởng sản xuất nhôm kính nho nhỏ. Nói chung là cũng đủ ăn đủ mặc, chăm lo được cho vợ và 2 đứa con. Suốt gần chục năm qua, vợ chồng tôi sống khá hòa thuận, thỉnh thoảng có cãi nhau vì bất đồng quan điểm khi chăm sóc con cái. Hoặc những chuyện lặt vặt thôi chứ chưa có trận nào to đến sứt đầu mẻ trán cả.

Trước đây chúng tôi cưới nhau xuất phát từ tình yêu. Đến khi về sống chung tuy không còn thể hiện như trước nhưng vẫn rất mặn mà. Chồng tôi hiền lại tâm lý nên chưa bao giờ tôi nghĩ ngoài vợ ra anh có thể dành tình cảm cho một người đàn bà nào khác nữa.

Ấy thế mà tôi nhầm to. Chẳng là mới tháng trước anh Vĩnh, hàng xóm thân với chồng tôi đột ngột qua đời vì bị tai nạn. 2 nhà đối diện, lại cùng tuổi nên anh ấy với ông xã tôi thường xuyên trà nước và bia bọt thân thiết lắm.
Tôi với chị Thu cũng hay buôn chuyện những khi rảnh rỗi. Thỉnh thoảng cuối tuần hai nhà cũng tụ tập nấu ăn và cho trẻ con đến các khu vui chơi với nhau.

Hôm tôi đang đi làm thì chồng gọi điện bảo anh Vĩnh bị mất rồi. Anh đang cùng chị Thu đến hiện trường nhận diện người thân. Tôi nghe bàng hoàng lắm, chỗ anh ấy gặp nạn cũng không xa nên tôi bắt taxi lên đó. Không ngờ lên đến nơi thấy chị ấy đang khóc lóc vật vã bên thi thể anh. Còn chồng tôi thì cứ ôm vai chị ấy an ủi.

Loading...

Không những thế suốt mấy ngày đó, chồng tôi túc trực bên hàng xóm cùng chị ấy lo hậu sự cho anh Vĩnh. Thức mấy đêm liền, mắt chồng tôi đen như gấu trúc vì thiếu ngủ, lúc đi vào giường tôi bảo:
“Anh không ăn cơm à?”
“Thôi ăn bên nhà Thu rồi”

Thấy chồng nói vậy tôi nhắc khéo:
“Anh Vĩnh mất đột ngột quá. Nghĩ cũng thương chị Thu thật, nhưng anh có cần thiết phải ở suốt bên đấy mấy ngày mấy đêm thế không? Đã thế lúc nào cũng kè kè bên chị Thu, người khác nhìn vào không hiểu lại dị nghị…”
“Không hiểu cái gì? Người khác hay chính là em đấy? Đừng có bảo em đang ghen tuông vớ vẩn nhé”

Tôi mới nói vậy chồng đã dập tắt luôn. Đến tận tháng sau từ ngày anh hàng xóm mất, chồng tôi thỉnh thoảng vẫn sang đó, bảo thắp hương cho anh ấy. Có lúc tôi cũng sang theo, nhưng cảm giác chị Thu không được thoải mái như trước nữa.

Đêm qua, khoảng 12 giờ tôi tỉnh dậy không thấy chồng nằm bên cạnh, tưởng anh đi vệ sinh nhưng khi xuống bếp tôi lại không thấy chồng đâu. Tôi biết ngay chắc anh đang bên nhà hàng xóm rồi. Tôi đi ra xem thì y như rằng chồng không khóa cổng mà chỉ chốt thôi, thế này trộm mà vào thì có mà giết cả nhà.

Định sang hàng xóm bấm chuông nhưng tôi thử đẩy thì cổng nhà chị ấy cũng không khóa. Linh tính mách bảo có chuyện gì đó khuất tất, tôi khẽ đi vào trong phòng khách nhà chị. Không thể tin nổi trước mắt tôi là cảnh tượng chồng đang ôm chị hàng xóm ngủ ngon lành trên ghế sofa.

Cơn giận bốc ngùn ngụt lên đầu, tôi lao vào lôi chồng ra, xong tát cho chị ta một cái lật mặt:
“Hai người làm cái trò gì thế?”

Lúc này chồng tôi với chị hàng xóm mới giật mình, ú ra ú ớ giải thích.
“Không có chuyện gì đâu, anh… anh sang thắp hương cho anh Vĩnh, xong ngủ quên thôi”
“Ngủ quên à, sao hai người không bế nhau lên giường mà ngủ luôn đi”

Chị Thu đóng vội cái cúc áo bị tuột xong bảo:
“Em đừng có hiểu lầm, không có chuyện gì đâu”
Chuyện rõ rành rành thế mà 2 người vẫn cứ một mực chối cãi, ngụy biện là chồng tôi sang thắp hương cho anh Vĩnh. Tôi bảo:

“Thắp gì mà cởi cả áo vợ người ta ra rồi ôm nhau ngủ như đúng rồi thế. Chị nữa, chồng chết chưa được 49 ngày đã như vậy rồi, có ngày anh ấy về bóp chết 2 người cho xem”

Sợ tôi làm ầm ĩ thêm nên chị hàng xóm rối lên đuổi tôi với chồng về. Ra khỏi đó, trong lòng tôi ngùn ngụt cơn giận, chắc chắn hai người đó có mối quan hệ mập mờ với nhau, không biết từ lúc nào rồi. Sau lưng tôi hai người họ còn làm chuyện gì nữa đây?

Theo Khỏe và đẹp

Chia sẻ