Bố chồng ở quê gọi báo mẹ mất, chồng tôi vẫn bình thản: Không có vé giá rẻ, đợi mai rồi về

Tôi cũng không biết chồng mình thế nào nữa cơ. Nói dại mồm, hôm nay là mẹ chồng tôi mất chứ không phải ai khác. Nếu không người ta lại nghĩ là tôi hẹp hòi, không muốn cho chồng về chịu tang mẹ.

Chồng tôi lâu nay ky bo có tiếng rồi. Đừng nói với người ngoài, ngay cả với bố mẹ mà ông ấy cũng không bao giờ có chuyện cho trắng cái gì cả. Ngày xưa anh đi buôn bán gỗ rồi mở xưởng. Lúc đầu làm tay nghề non kém nên bị người ta trả lại bộ bàn ghế. Bán tống bán tháo chẳng có ai mua, cuối cùng ông ấy mang về cho bố mẹ dùng.

Tôi tưởng không bán được, chồng mang cho bố mẹ cơ. Ai dè mấy hôm sau, chồng tôi mới dặn:

“Hôm nào mẹ gửi tiền lên, em cứ thế mà nhận. Anh bảo với mẹ rồi, bộ bàn ghế ấy 20 triệu, nhưng anh lấy ông bà 15 thôi”.

“Ôi sao anh lại lấy tiền của bố mẹ? Mình bán ra ngoài cũng 15 rồi, vậy mà anh không bớt cho bố mẹ đồng nào à”.

Loading...

“Bớt cái gì mà bớt, vừa mới ra kinh doanh, tiền vật liệu, tiền thuê công nhân mà mở mồm ra là em ngại với bớt. Em thừa tiền lắm à”.

Nghe đến đó mà tôi sốc mọi người ạ. Không tin được là chồng lại như thế luôn. Sau đó mẹ chồng gửi tiền ra, tôi cũng nhắm mắt nhận nhưng trả lại cho bà 5 triệu. Còn mình thì lấy tiền túi ra để bù vào số kia.

Dạo trước mẹ chồng tôi ốm nặng, bố tôi mới gọi ra bảo cần 30 triệu trả tiền viện phí. Lúc tôi bảo chồng, ông ấy cũng gửi tiền đưa luôn. Thế mà mấy hôm sau, ông ấy gọi cho em chồng tôi để đòi tiền. Tôi nghe rõ ràng giọng chồng nói:

“Mẹ là mẹ chung, trước cô chú không có thì xem như anh ứng cho. Bây giờ mẹ khỏe rồi, cô xem thế nào gửi cho anh đi”.

Tôi giật điện thoại từ tay chồng rồi tắt máy đi. Là em chồng tôi nhưng tôi thương cô ấy lắm, con thì nay ốm mai đau, tiền làm bao nhiêu cũng chỉ đủ trả tiền viện. Thế mà chồng tôi còn như vậy. Bực lên, tôi còn bảo:

“Anh là con trai, anh có nghĩa vụ lo cho bố mẹ. Bao giờ mình khó khăn mới nhờ đến cô ấy”.

Chồng tôi đứng chống nạnh, trợn mắt quát vợ:

“Tại làm sao mà em cứ thích xen vào chuyện của anh thế nhờ? Nó đi lấy chồng nhưng nó phải có trách nhiệm với bố mẹ, đó là chuyện đương nhiên. Đây không phải việc của em”.

Sau đó tôi không biết chồng có gọi lại để đòi tiền nữa không. Nhưng đến ngày hôm nay, tôi thực sự thất vọng vì chồng. Sáng ra, mới 3 giờ sáng bố chồng đã gọi cho tôi bảo vợ chồng con cái về gấp, mẹ chồng tôi đột quỵ qua đời rồi. Tôi hớt hải dậy vơ quần áo vào valy để chồng đặt vé.

Làm xong việc, tôi quay ra hỏi chồng:

“Xong chưa anh, mình bay chuyến mấy giờ”.

“Từ từ, nay vé đắt quá. Nhà 4 người đi mà vé khứ hồi gần 2 chục triệu”.

“Từ với khoai cái gì nữa, giờ này anh còn ngồi đó à? Đặt chuyến gần nhất mà về với mẹ đi chứ còn gì nữa”.

“Im ngay xem nào. Để mai mà về, mai có vé rẻ, gần gấp đôi luôn. Hôm nay vé đắt quá. Có vợ chồng con Thủy ở nhà nó lo rồi, mình về cũng chỉ thêm người chứ chẳng làm được gì đâu”.

“Anh nói thế mà nghe được à? Giờ nào rồi mà còn ngồi đó để tính tiền, anh đặt nhanh đi”.

“Đã bảo mai rồi. Mang con vào trong ngủ tiếp đi. Để đó cho tôi tính”.

Chẳng biết tính gì, nhưng giờ chồng tôi vẫn đang ngồi ngoài phòng khách đặt vé rẻ. Còn tôi vào phòng ngủ mà chẳng nhắm mắt nổi mọi người ạ. Không biết khi về, tôi phải nhìn mặt bố chồng thế nào. Chắc tôi không dám ngẩng đầu nhìn di ảnh của mẹ chồng mất.

Theo Khỏe và đẹp

Chia sẻ