Ả bồ chuyển khoản 1 tỷ biếu mẹ chồng chữa ung thư, chồng tôi hớn hở: Kiểu này bỏ vợ sớm thôi

Nghĩ mà tức anh ách mọi người ạ, trước hết tôi xin kể sơ qua về gia đình hiện tại của tôi thế này. Nhà chồng tôi khá giàu, có của ăn của để, có công ty riêng và có cả cửa hàng kinh doanh, chung quy lại người ta gọi là giàu có.

Tôi là con dâu trong nhà, chồng tôi là con trai duy nhất nên tôi cũng là con dâu cả. Vợ chồng tôi cưới nhau gần 7 năm nay rồi. Hoàn cảnh gia đình tôi trái ngược hoàn toàn với gia đình chồng.

Bố mẹ làm nông dân, buôn bán nhỏ lẻ, gia đình không có điều kiện như gia đình nhà chồng. Trước kia cũng vì tôi học giỏi, thông minh, xinh đẹp nên lọt vào mắt của chồng tôi.

Hồi đó chúng tôi yêu nhau là thật lòng, nhưng yêu là 1 chuyện, cưới về lại một chuyện khác. Dù gì bố mẹ mình nghèo, học thức không bằng gia đình người ta, không danh giá được như người ta nên chịu sự coi thường là lẽ tất nhiên.

Càng ngày sự khinh thường càng đó càng lớn dần lên. Mỗi lần nhà chồng có giỗ hay sự kiện gì đó thì đều mời thông gia đến ăn cỗ. Bố mẹ tôi vì không có tiền nên chỉ đi phong bì 1 triệu tới 2 triệu là cùng.

Số tiền đó nhiều khi cũng là tiền tôi tiết kiệm có được rồi lén dúi cho bố mẹ, chứ ông bà làm gì có nhiều tiền mà lần nào cũng đi phong bì nhiều thế.

Ấy vậy nhưng mẹ chồng tôi không hài lòng, bà chê tiền ít, không đủ bà mua hoa quả thết đãi. Vài lần bà công khai cười nhạt trước mặt tôi:

“Tiền này còn không đủ đi siêu thị mua hoa quả thết đãi bố mẹ con ấy nhỉ. Chính ra nhà mình tử tế, cho khách ăn sang quá”.

Tôi nghẹn ứ cổ họng, thương bố mẹ và thấy mẹ chồng thật quá quắt tới mức không thể chấp nhận nổi.

Lâu dần chồng tôi cũng bị nhiễm cái thói khinh thường của mẹ anh. Nhiều khi anh cáu gắt với tôi:

“Anh thấy bố mẹ em nghèo khổ, tiết kiệm quá mà nhiều lúc xấu hổ với họ hàng và bạn bè. Ai cũng khoe bố mẹ vợ cho này cho kia, làm chức này chức kia, tới lượt mình thì bố mẹ vợ làm nông dân. Thấy nhục sao ấy”.

“Anh dám nói thế sao? Dám nói về bố mẹ tôi thế sao? Anh nghĩ vậy trước kia còn lấy tôi làm gì”.

Thấy tôi phản ứng lại thì chồng liền bỏ ra ngoài, cắt đứt giữa chừng cuộc tranh luận.

Đợt đầu năm mẹ chồng tôi phát hiện bị ung thư, kinh phí điều trị khá tốn kém. Bệnh dành cho nhà giàu nhưng có vẻ nhà giàu mấy cũng không trụ lâu được.

Tới hiện tại thì kinh tế gia đình cũng kiệt quệ đi rất nhiều rồi, dạo này nhà chồng tôi không còn ăn uống, chi tiêu hoang phí như trước nữa. Đổi lại tiết kiệm hơn, tập trung vào kinh doanh hơn để có tiền chữa trị cho mẹ chồng tôi.

Đúng lúc này thì ả bồ của lão chồng tôi ra mặt. Nhà ả có điều kiện, ả hiện tại cũng trẻ đẹp hơn tôi. Mục đích của ả ta là cùng chồng tôi thừa kế số tài sản còn lại sau khi mẹ chồng tôi mất đi nên tìm mọi cách để lấy lòng 2 người họ.

Ả biết thừa bị bệnh ung thư là cầm chắc số tử, dù có chữa trị cũng chỉ cầm chừng thế nên trong lúc gia đình đang cần tiền thì ả hào phóng chuyển khoản cho chồng tôi 1 tỷ với lời nhắn gửi:

“Em không biết biếu mẹ gì lúc này nên gửi anh chút tiền để thêm vào chữa trị cho bác. Mong bác sớm bình phục ạ”.

Chồng tôi thấy thế thì mắt sáng quắc lên, sau đó nhìn vợ giọng cáu bẳn:

“Kiểu này bỏ vợ sớm thôi, mang tiếng là vợ mà giúp đỡ được gì, toàn phá”.

“Không có tôi thì ai chăm sóc mẹ anh mà anh nói thế. Anh vừa phải thôi”.

“Không thì sao? Ly hôn à, vậy ly hôn đi”.

Giờ có với nhau 2 mặt con rồi, chả nhẽ lại ly hôn? Mọi người cho tôi xin lời khuyên với ah, tôi cũng quá khốn khổ cảnh sống nhục nhã này rồi. Giàu mà làm gì chứ, trong chán ngoài thèm, thật ra toàn nước mắt thôi.

Theo Khỏe và đẹp

Chia sẻ