Ʋào nhà nghỉ ʋới ᴛìпh ςũ, đúng lúc ra thì gặp chồng nhưng anh chỉ lại gần: Ҥở hết áo rồi để anh ςài ςúς lại giúp em

Em lúc đó, chẳng hiểu bản thân mình đã nghĩ gì nữa, em đã không kiềm chế được cảm xúc của mình mà đến thăm tình cũ đang ốm ở khách sạn.

Thú thật thì cho đến thời điểm này, ngay cả khi đã xảy ra chuyện không may đó, thì trong em chỉ tràn ngập cảm giác tội lỗi, tội lỗi tột cùng với người chồng của mình. Mà nếu nói là chuyện không may thì cũng không được đúng lắm. Tại vì em, em chính là người đã chủ động trong tất cả mọi chuyện. Em không đổ tại cảm xúc, em hiểu bản thân mình muốn gì nên mới đẩy lý trí hành động theo điều đó.

Em kết hôn đã được 2 năm. Có lẽ 2 năm sống bên chồng, sống trong sự yêu thương, chăm sóc của anh, thì tình cảm mà anh dành cho em đã khiến cho em dần dần chấp nhận tình yêu của anh. Bởi vì khi nhận lời làm vợ anh, em thực sự không hề có chút tình cảm trai gái nào mà chỉ đơn giản, rất đơn giản là sự mang ơn mà thôi.

Thời điểm em đến với chồng, lúc đó em đang mang bầu tháng đầu tiên đứa con của tình cũ. Lúc đó tình cũ của em đã không từ mà biệt, chỉ để lại lời nhắn “Hãy chờ anh” rồi ra nước ngoài đi du học.

Lúc tình cũ đi, em còn chưa biết là mình đã có t.h.a.i. Em vẫn nhớ lời anh, chờ đợi anh dù giận anh rất nhiều. Thế mà lúc em phát hiện mình có t.h.a.i, gọi điện báo tin cho anh thì anh lại vội vã mất hút và tắt liên lạc với em luôn. Chẳng còn cách nào khác, lại chẳng thể đủ bản lĩnh để chống lại dư luận, đối mặt với gia đình em đã đi bỏ khúc ruột của mình. Đau đớn lắm các chị ạ.

Và lúc đó người duy nhất biết tất cả mọi chuyện và ở bên cạnh em chính là chồng của em hiện tại. Em biết anh có tình cảm với em, yêu thầm em nên mới chấp nhận ở bên em lúc đó. Và những tháng ngày sau đó, anh luôn ở bên cạnh chăm sóc cho em. Và em cũng phải thừa nhận rằng mình cũng đã có sự rung động, nhưng lớn hơn cả rung động vẫn là sự biết ơn. Em biết ơn chồng của mình và khi chồng em ngỏ lời, em đã đồng ý. Em thừa nhận rằng lúc đó em đã lợi dụng chồng mình để khỏa lấp đi nỗi trống trải đang có trong mình.

Và cũng chính lúc gia đình em đang êm ấm, hạnh phúc nhất này thì tình cũ của em đột ngột quay trở về và liên lạc với em. Em đương nhiên không bắt máy, cũng không gặp mặt. Thế nhưng tình cũ lại liên tục gợi đến quá nhiều những kỉ niệm đẹp đã có giữa chúng em, thậm chí còn nói:

Nếu em không đồng ý gặp anh thì anh sẽ đến thẳng nhà em để gặp em.

Em cũng hoảng sợ. Chồng em biết tình cũ của em. Em sợ lỡ như chồng em hiểu lầm nên đồng ý gặp tình cũ. Sai lầm của em bắt đầu từ đó. Người ta nói cấm có sai, tình cũ không rủ cũng đến. Em lúc đó, chẳng hiểu bản thân mình đã nghĩ gì nữa, em đã không kiềm chế được cảm xúc của mình mà đến thăm tình cũ đang ốm ở khách sạn.

Thì chính nhân viên khách sạn đã gọi cho em và em cũng biết, tình cũ ở nơi em đang sống không hề quen biết ai. Đây là quê chồng em mà. Và rồi em đã làm ra cái chuyện có lỗi với chồng của mình. Xong xuôi, em mới biết mình đã sai, em sợ hãi, hoảng loạn. Mặc nhanh lại quần áo rồi lao nhanh ra khỏi cửa phòng mặc kệ tình cũ gọi với theo. Ra ngoài, mặt em tái nhợt, nhìn xung quanh vì sợ hãi ai đó sẽ phát hiện. Vậy mà không ngờ được, người phát hiện lại chính là chồng em.

Lúc đó em chỉ có một mình, tình cũ không đi bên cạnh em. Em còn nghĩ lúc đó nếu tình cũ ở bên cạnh em sẽ có một cuộc ẩu đả xảy ra. Nhưng không có tình cũ, chắc chồng em sẽ trút giận lên em. Nhưng em chấp nhận vì em sai rõ ràng. Vậy mà chồng em, lại từng bước đi lại gần em, nhẹ nhàng, điềm tĩnh khiến em thấy lo sợ. Rồi anh đưa tay lên mà em còn tưởng anh sẽ tát em thì anh lại:

Để anh cài lại giúp em. Cúc áo của em bị lệch rồi.

Anh… Em…

Mình về nhà thôi. Con đang đợi mình đấy!

Chồng em nhìn với ánh mắt sắc lẹm, đôi môi có chút khinh bỉ. Sự im lặng của chồng em mới càng khiến em sợ hãi. Mặc kệ em van xin hối lỗi anh ấy cũng không nói gì, chỉ nhìn chua chát. 1 không khí im lặng bao trùm vô cùng ngột ngạt. Đã mấy ngày rồi mà chồng em vẫn cứ cư xử tốt với em trước mặt con như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng đêm đến thì qua phòng sách ngủ, không nói với vợ 1 câu gì điều đó càng khiến em thấy sợ hãi, lo lắng mất ăn mất ngủ. Em phải làm gì đây mọi người?

Theo khoevadep

Chia sẻ