Xin tiền người yêu đi khám thai thì khó, xin để phá thì lập tức chi ngay, tàn nhẫn như anh bị giời hành thế này vẫn chưa là gì đâu

Tôi nghĩ khi thông báo cho anh tin vui chúng tôi đã có con với nhau. Đáng lẽ anh phải vui mừng mới đúng, nhưng trái với suy nghĩ của tôi, mặt anh sa sầm và giọng rất bực dọc.

Tôi và anh yêu nhau từ thời hai đứa còn là sinh viên. Ra trường rồi chúng tôi dọn về sống chung cùng một nhà trọ cho tiết kiệm chi phí, vì cả hai xác định đằng nào chẳng lấy nhau. Tôi đã về thăm gia đình anh, bố mẹ anh rất hiền lành và ưng tôi lắm.

Đến lúc biết hai đứa ở cùng nhau ông bà cũng không phản đối, mà còn giục nhanh nhanh có con còn tổ chức đám cưới. Mẹ anh ấy còn bảo “thời buổi này ăn uống toàn hóa chất, vô sinh đầy ra đấy, con Diệp cứ có bầu, tao mới cho cưới”.

Ra ở với nhau sinh hoạt như vợ chồng, nhưng vì công việc còn bấp bênh chưa ổn định nên tôi vẫn kế hoạch. Mấy năm liền như vậy, giờ tôi đã hai bảy tuổi, mà không thấy anh đả động gì đến chuyện cưới xin nữa. Tôi lại rất yêu anh nên muốn trói chân bằng một tờ giấy đăng ký kết hôn.

- tai n E1 BA A1n - Xin tiền người yêu đi khám thai thì khó, xin để phá thì lập tức chi ngay, tàn nhẫn như anh bị giời hành thế này vẫn chưa là gì đâuTôi quyết định dừng thuốc tránh thai. Thế mà mấy tuần sau tôi chậm kinh thật. Tôi thấy vui lắm, vì trước đây cũng đã từng bỏ con một lần. Khi ấy cả hai đứa vẫn là sinh viên, lơ ngơ chưa biết gì nhưng lại thích làm liều, không ngờ bị dính bầu. Lúc đó trong túi anh chỉ còn vài chục nghìn, nên anh đã đem cầm cái laptop để có tiền cho tôi đi giải quyết.

Giờ nằm ốm nghén trong phòng mà tôi thấy rất hạnh phúc vì sắp được làm mẹ. Tôi sẽ bù đắp thật nhiều cho đứa con này, nỗi dày vò bỏ con một lần sẽ nguôi đi phần nào.

Tối anh về, đợi anh tắm rửa xong lên giường nằm ôm nhau tôi mới thông báo có con với anh. Đáng lẽ anh phải vui mừng mới đúng, nhưng trái với suy nghĩ của tôi, mặt anh sa sầm và giọng rất bực dọc.

– Không phải em vẫn uống thuốc đầy đủ à, sao lại để dính lúc này chứ!

Nghe anh nói thế, tôi sững sờ.
– Anh nói gì vậy chứ? Chính anh đã bảo với với em có bầu sẽ làm đám cưới mà.
– Giờ công việc chưa đâu vào đâu, cưới với xin cái gì.

Tôi không ngờ anh lại tỏ thái độ như vậy. Mấy hôm nay tôi nghén ốm lên ốm xuống, nằm lỳ ở trong phòng vì mệt. Từ hôm biết có thai nên tôi vẫn chưa đi đâu, tiền lương thì đã tiêu hết, mà anh vẫn chưa thấy đưa tiền. Tôi muốn đi đến bệnh viện khám thai, có thể sẽ đăng ký sinh ở đó luôn.

Sáng anh chuẩn bị đi làm tôi hỏi.
– Anh ơi, hôm nay đưa em đi khám xem thế nào.
– Hôm nay anh bận lắm, tự đón xe ôm đi nhé.

– Nhưng em mệt lắm, không hiểu sao cứ thấy chân tay mềm nhũn ra. Anh không đi cùng nhỡ em…
– Đã bảo anh bận rồi mà, hôm nay không đi thì hôm khác, lắm chuyện.
– Nhưng em muốn biết tình hình con thế nào, được mấy tuần rồi để còn mua thuốc bổ về uống chứ. Mà thôi, anh không đi cũng được, nhưng em sợ không đủ tiền, anh cho em thêm hai trăm nhé.

– Cái gì, hai trăm? Đấy, cô thấy chưa, đã bảo uống thuốc vào, giờ thì lấy cái đó ra để ăn vạ tôi à.
– Sao anh lại nói thế, anh tiếc cả hai trăm với em và con như thế cơ à. Chưa cưới mà đã thế này, lúc cưới về rồi anh thế nào đây?

– Ai bảo tôi sẽ cưới cô!
– Anh nói cái gì?
– Thì… giờ có bầu cũng chưa cưới được, công việc đang chẳng đâu vào đâu, cưới xin cái gì.

Câu nói của anh khiến tôi rụng rời cả chân tay. Nói xong anh vào lấy cặp máy tính định đi làm. Tôi gạt nước mắt, đứng chặn ngang trước mặt.

– Anh quyết định không cưới em đúng không?
– Em lắm chuyện thế nhỉ, cưới thì có cưới nhưng giờ thì chưa được.
– Anh không cho em tiền đi khám thai đúng không?
– Em bị điên à, tránh ra cho anh đi làm.
– Vậy giờ em muốn đi phá bỏ đứa bé này, anh có cho tiền không?

Anh hơi sững lại trước câu hỏi của tôi. Tôi nhìn thấy mặt anh đần ra giây lát rồi móc ví trong túi hậu, rút mấy tờ năm trăm nghìn đưa cho tôi.
– Tự đi làm một mình nhé!

Lúc này tai tôi ù đi, người đàn ông mà tôi chấp nhận sống thử, đêm nào cũng ôm ấp nhau ngủ tại sao lại trở thành tàn nhẫn như thế này? Tại sao tôi lại mù quáng đi yêu một kẻ như anh.

Cầm những tờ tiền lạnh ngắt trên tay, tôi mới thấy chua xót làm sao. Chẳng lẽ tôi lại cũng nhẫn tâm giống anh, bỏ nốt đứa con này? Tôi đã có quyết định của riêng mình, tạm thời về quê với mẹ vài hôm rồi sẽ tính tiếp.

Tôi bỏ vê quê thế mà anh cũng chẳng gọi điện hỏi han lấy một câu. Mấy ngày sau tôi bỗng nhận được điện thoại của chị gái người yêu thông báo anh vừa bị tai nạn nặng lắm, đang nằm ở viện, lúc tỉnh cứ nằng nặc gọi tôi đến chăm sóc. Tôi đang rất bứt rứt, có nên tha cho loại người nhẫn tâm như anh một lần không?

Theo Webtretho

Loading...