Vợ bị câm sau cái tát cháy mặt của tôi, nhưng một năm sau tôi bật khóc khi nghe cô ấy nói một câu duy nhất

Người tôi như bị điện giật khi nghe thấy tiếng nói đầu tiên của vợ sau suốt một năm qua.

Lấy nhau gần chục năm nay vợ tôi luôn là người vợ đảm, dâu thảo của gia đình. Tôi khá nóng tính, nhưng em lại là người biết hiểu và cương nhu đúng lúc. Nên từ khi lấy nhau đến giờ gia đình tôi không có xô xát gì.

Tôi làm bên xây dựng nên đi tối ngày, chẳng mấy khi dành thời gian cho vợ con. Biết vợ giỏi giang việc nhà, lại hết lòng yêu chồng nên tôi yên tâm về vợ lắm. Bố con tôi chẳng bao giờ phải lo con đói, hay thiếu quần áo mặc. Cũng vì có vợ đảm nên nhiều khi tôi phó thác mọi chuyện cho vợ, đâm đầu vào công việc, chỉ cần đem tiền về cho vợ là được rồi.

- co tro thanh mot nguoi vo dam dang tu lam banh tang chong ngay le tinh yeu anh internet tin8 2 - Vợ bị câm sau cái tát cháy mặt của tôi, nhưng một năm sau tôi bật khóc khi nghe cô ấy nói một câu duy nhất
Một hôm đi làm về, tôi thấy nhà cửa tối thui, vợ con đều đi vắng hết cả. Tôi mở điện thoại không thấy có tin nhắn hay cuộc gọi nào của vợ, bấm máy gọi thì cô ấy không nghe. Tôi rất bực tức không biết vợ đi đâu. Ba mươi phút sau vợ mới mò về, hôm nay lại còn trang điểm lòe loẹt, mặc cái váy ôm sát người mà tôi chưa thấy bao giờ.

– Hôm nay anh về sớm thế.
– Cô đi đâu giờ này mới về?
– Em đi đám cưới.
– Đám cưới hay hú hí với thằng nào, mà học đâu cái kiểu ăn mặc, phấn son đĩ đượi thế kia.
– Ơ, cái váy này em mua lâu rồi, vẫn thường mặc đi làm mà, sao anh lại nói thế.

Cơn điên nổi lên, tôi thẳng tay vả một cái hết sức vào má vợ. Cô ấy kêu lên một tiếng rồi ôm mặt. Tôi nghĩ cô ấy giả vờ nên mặc kệ.

Vợ ôm miệng, nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ hãi kèm theo cả căm thù, tôi thấy máu chảy trào ra khỏi kẽ tay của vợ. Tôi hoảng quá liền kéo tay cô ấy ra xem. Không hiểu tôi tát thế nào mà một cái răng của vợ bị gẫy, rơi ra.

Tối đó vợ tôi không hé răng nói câu nào. Cho đến hôm sau tôi đi làm thì nhận được một tin nhắn của vợ, “Em đang trong bệnh viện, anh vào ngay với em”.

Tôi tức tốc đến bệnh viện, em đang ngồi ở trong phòng khám, tinh thần khá hoảng loạn, ôm chầm lấy tôi, sợ hãi. Tôi cuống lên hỏi nhưng em chỉ ú ớ không nói ra thành tiếng.

Bác sỹ thông báo cho tôi tin động trời rằng vợ tôi bị á khẩu, mất giọng nói tạm thời. Nghe xong mà tôi rụng rời cả chân tay, chẳng có lẽ cái tát tối qua của mình đã gây ra tai nạn này sao?

Vợ tôi không nói được nên rất hoảng loạn, cô ấy sợ hãi nhốt mình ở trong phòng cả ngày. Bố mẹ và anh chị em hai bên ai cũng bàng hoàng khi biết tin đó. Cô ấy viết cho mọi người biết mình bị ngã xe, đập mặt xuống đường nên thành ra như thế.

Vợ tôi càng bao che cho tội lỗi của mìnhthì tôi càng thêm dằn vặt, tự thấy mình đúng là một thằng đàn ông khốn nạn. Bàn tay của tôi quá tàn bạo và ác độc, tôi đã cướp đi tiếng nói của cô ấy.

Từ trước đến nay tôi quá ích kỷ, trưởng giả và vô tâm với vợ, đến cái váy vợ mặc hằng ngày tôi cũng không để ý đến, rồi thấy cô ấy dùng phấn son mà tôi đã ghen tuông mù quáng.

Kể từ ngày vợ bị câm, tôi xin nghỉ phép một thời gian ở nhà chăm cô ấy. Tôi luôn day dứt và đau khổ mỗi khi vợ ú ớ muốn nói điều gì nhưng không cất lên thành lời được. Tất cả là tại tôi, do tôi mà vợ mới ra nông nỗi này.

Biết tôi hối hận, nên vợ tôi tuy câm nhưng khi quen rồi cô ấy rất vui, thường xuyên bắt tôi đưa đi chơi. Cô ấy thích cái gì tôi lập tức đáp ứng ngay, ngắm nhìn vợ mặc những bộ váy đẹp, trông cô ấy ngày càng tươi trẻ mà lòng tôi quặn thắt.

Tôi cố gắng làm việc để tích cóp tiền, cuối cùng cũng dồn được kha khá để đưa vợ ra nước ngoài chữa bệnh. Hôm đó tôi thúc giục cô ấy chuẩn bị đồ để ngày mai bay. Vợ tôi hào hứng lắm. Đến chiều, tôi từ công ty về nhà đón vợ.

- tranh chong nguoi phan 4 - Vợ bị câm sau cái tát cháy mặt của tôi, nhưng một năm sau tôi bật khóc khi nghe cô ấy nói một câu duy nhấtGần sát giờ rồi mà cô ấy vẫn chưa gấp đồ đạc gì cả, vẫn đang lúi húi lau chùi cầu thang, công việc này tôi đảm nhận suốt một năm qua, từ lúc cô ấy bị câm.

– Chết, sao em lại vắt vẻo ở cầu thang thế kia, người không được khỏe ngã xuống một cái thì sao.

Vợ tôi cười cười.
– Mà em không chuẩn bị đồ à, sắp đến giờ rồi.
Vợ tôi lắc đầu, ra điều phản đối không muốn đi.
– Em không đi làm sao được, anh đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi.

Vợ tôi đi xuống, đôi mắt cô ấy long lanh ngấn lệ, bỗng ôm choàng lấy cổ tôi.
– Đủ rồi… em tha thứ cho anh rồi…!

Người tôi như bị điện giật khi nghe thấy tiếng nói đầu tiên của vợ sau suốt một năm qua.
– Em, em nói được rồi à?
– Em xin lỗi, em nói được cách đây mấy tháng rồi, nhưng cứ sợ anh biết rồi sẽ lại bỏ bê em, không chăm sóc, không yêu em em như bây giờ nữa.

Tôi ôm chặt lấy vợ, nín thở, lòng tôi nhẹ nhàng và thanh thản biết bao nhiêu…

Theo Webtretho