Tôi luôn ân hận vì đã không đối xử với vợ mình tốt hơn khi cô ấy còn sống

“Bố ơi mẹ ở thiên đường sao mẹ mãi chưa về thăm con nhỉ, hay mẹ hết yêu con rồi hả bố”. Cổ họng tôi nghẹn ứ, nhiều lần tôi phải trốn vào nhà tắm để con không thấy mình đang khóc.

Tôi lê chân về nhà sau 1 ngày làm việc mệt nhoài vừa bước vào cửa thằng bé con, con trai tôi liền hết lên: ‘aaaaaaaaa Bố về rồi”. Tôi giật mình, ngạc nhiên và rồi mọi mệt mỏi tan biến:

– 10 giờ rồi sao con còn chưa ngủ??

Mẹ tôi nghe thế liền đáp:

– Mẹ ru mãi nó không chịu ngủ nó bảo chờ bố về.

– Con chờ bố về rồi ngủ cơ. Bố có mệt không, con nhớ bố quá. Mai bố nghỉ làm bố đưa con đi chơi nhé.

– Ừ được rồi mai chúng ta sẽ đi chơi nhà bóng rồi đi ăn kem nhé.

– Yeaaahhh, tuyệt vời, bố là tuyệt nhất.

con-trai-blogtamsuvn2

(Ảnh minh họa)

Mỗi lần nhìn con, thấy con cười hay con khóc là sống mũi tôi lại cay xè và thấy tội lỗi dâng tràn. Nếu vợ tôi còn sống hẳn nó sẽ không phải thức khuya chờ bố và mòn mỏi chờ bố đưa đi chơi như thế này. Vì cô ấy sẽ không để con thiếu thốn tình cảm lẫn mọi thứ. Với vợ tôi con còn quý hơn cả sinh mạng của cô ấy. Nhưng giờ đây bố con tôi đã không còn có người phụ nữ tuyệt vời đó ở bên cạnh nữa rồi. Cô ấy đã đi đến 1 nơi rất xa và chẳng bao giờ có thể quay lại.

Tôi luôn cố bù đắp cho con, nhưng khoảng trống của 1 người mẹ ở trong lòng thằng bé là quá lớn chẳng gì có thể bù đắp nổi. Nhớ hồi vợ tôi còn sống, tôi đi công việc triền miên. Tôi là kẻ tham công tiếc việc. Hồi đó vợ tôi nhiều lần kêu đau đầu, kêu mệt nhưng tôi cứ nghĩ bệnh thường gặp nên chẳng hề để tâm. Có những lần tôi định đi nhậu với bạn thì vợ bảo với tôi:

– Hôm nay em hơi mệt, hay anh ở nhà chơi với con được không?? Em thấy choáng váng quá.

– Em cứ cho con chơi đồ chơi rồi tý 9 giờ nó lại đòi ngủ ngay ấy mà, rồi em cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi. Anh hẹn bạn rồi mà không đi cũng không hay lắm, anh ra đó tý rồi anh về.

Vợ tôi nhìn tôi với ánh mắt van lơn xen lẫn thất vọng và bất lực. Cô ấy quay lưng bỏ vào phòng còn tôi vẫn vô tâm phi xe đến bàn nhậu. Bình thường tôi bỏ hết việc nhà cửa lẫn con cái cho vợ lo liệu quán xuyến. Tôi chỉ mải kiếm tiền và bận bù khú với bạn bè còn tất cả để cô ấy lo. Cuối tháng tôi đưa tiền cho cô ấy và nghĩ thế là đủ rồi. Tôi không phải người chồng phá phách nhưng thú thực tôi quá vô tâm. Tôi ân hận vì đã không quan tâm vợ nhiều hơn. Năm con tôi được 3 tuổi, vào 1 ngày đẹp trời người nhà gọi tôi đến bệnh viện gấp vì vợ tôi đang cấp cứu ở đó.

Khi ấy tôi bủn rủn chân tay, lúc đến thì bác sĩ đang nói chuyện với bố mẹ tôi và bố mẹ vợ. Từ xa thấy ông ấy lắc đầu nói gì đó, chân tay tôi tự dưng cứng lại không nhấc nổi chân nữa. Vợ tôi mất vào mấy hôm sau đó, bác sĩ bảo cô ấy bị vỡ mạch máu não do có mạch máu bị biến dạng nhưng không phát hiện sớm cộng với việc mất ngủ và stress nên dẫn đến bị vỡ.

Tôi ngồi bất động như pho tượng nghĩ đến những lúc vợ kêu choáng váng đau đầu nhưng tôi chủ quan chẳng đưa cô ấy đi khám. Vợ mất sau đó vài hôm lúc đi vợ vẫn chưa nói với bố con tôi được lời nào. Tôi như phát điên, con tôi ngày đêm khóc đòi mẹ. 1 tháng trôi qua thằng bé sụt hẳn mấy kí, nó khóc đến hao gầy còn tôi cũng kiệt quệ sức lực nhiều lúc chỉ muốn chết cho xong.

Giai đoạn đó chúng tôi thực sự khủng hoảng. Giờ con tôi đã 5 tuổi, vẫn nhớ và gọi mẹ ngay cả khi ngủ nhưng nó đỡ đòi mẹ hơn trước. Thỉnh thoảng nhìn con vẽ nghuệch ngoạc những bức hình có 3 người, bố mẹ và con trai là tim tôi lại nhói lên.

thuong-vo-con-blogtamsuvn

(Ảnh minh họa)

Mất vợ rồi mới thấy cô ấy quan trọng với gia đình đến nhường nào. Tôi thèm ăn cơm vợ nấu, thèm được ôm cô ấy ngủ 1 giấc thật bình yên. Nụ cười, ánh mắt, lời nói của cô ấy luôn hiện hữu trong đầu tôi. Nhiều lần buồn, uống chút rượu về tôi mở cửa ra và gọi vợ như 1 thói quen: “Mình ơi, anh về rồi”, nhưng 1 lúc sau mới sực nhớ cô ấy đã đi rồi. Nỗi nhớ ấy cồn cào đến mức có thể giết chết 1 con người.

Tôi hận bản thân lắm, hận vì đã không đối xử với vợ tốt hơn. Hận vì đã quá vô tâm với vợ và hận vì đã để con mồ côi mẹ khi nó còn quá bé. Những ai còn vợ xin hãy đối xử tốt với vợ mình, đừng như tôi mải mê với công việc, bạn bè mà quên mất mình còn có 1 cô vợ để yêu thương. Gia đình là nơi bình yên và quý giá nhất vậy nên hãy trân trọng nó.

Chia sẻ