Thương thằng bé ăn mày đói lả bên vệ đường, nữ doanh nhân xuống xe mua tặng nó 1 phiếu ăn cả tháng để rồi 20 năm sau chính nó đã cứu cô thoát chết

– Nổi tiếng là cô gái vừa đẹp vừa giỏi, mới 31 tuổi Linh đã sở hữu cái biệt thự tiền tỷ và hiện đang là tổng giám đốc của 1 công ty may mặc có tiếng. Cô giàu có, xinh đẹp nhưng lại rất giản dị và thân thiện với mọi người. Chưa bao giờ ai thấy Linh chảnh cả, bởi với cô chảnh là cách mà mình dần trở nên cô độc và sai lầm khi làm điều đó….

1 buổi tối đang trên đường đi dạo phố về, Linh bắt gặp 1 thằng bé ăn mày nhỏ xíu chắc chỉ mới 5, 6 tuổi đói lả nằm vật ra vệ đường cố giơ chiếc mũ rách ra xin mọi người bố thí tiền hay đồ ăn, nhưng không ai để ý tới nó, ai cũng nhìn nó rồi bĩu môi bước đi thật nhanh để mặc thằng bé cầu xin trong vô vọng.

Nhìn thằng bé quá tội nghiệp, thấy chị bán bánh rán rong đi qua Linh liền xuống xe mua chục cái, rồi vào tiệm cơm ngay cạnh đó mua 1 phiếu ăn chạy sang bên kia đường đưa cho thằng bé tội nghiệp kia.

– Cháu dậy ăn đi, cô mua tạm bánh rán cho cháu. Nếu vẫn đói nữa cô sẽ đưa cháu đi ăn phở.

– Cảm ơn cô ạ. Cháu đói quá.

Thằng bé nhìn Linh với ánh mắt vừa sợ hãi vừa biết ơn, vì chưa 1 ai quan tâm và nói chuyện với nó quá 2 câu cả. Ăn vội, ăn vàng hết sạch chỗ bánh rán đó Thằng bé nhìn Linh mỉm cười cúi đầu cảm ơn thì Linh bảo.

- an may blogtamsu - Thương thằng bé ăn mày đói lả bên vệ đường, nữ doanh nhân xuống xe mua tặng nó 1 phiếu ăn cả tháng để rồi 20 năm sau chính nó đã cứu cô thoát chết

Nhìn thằng bé quá tội nghiệp Linh liền xuống xe làm việc này (ảnh minh họa)

– Thế đã no chưa? Hay lên xe cô chở đi ăn phở nhá.Chắc cháu chịu đói lâu rồi đúng không? – Linh chỉ về phía chiếc xe đắt tiền của mình.

– Cháu no rồi, cháu không xứng ngồi vào xe cô đâu ạ. Cảm ơn cô, thôi cháu phải đi đây.

– Từ từ đã, cô cho cái phiếu ăn cả tháng này. Từ mai cháu cứ đến tiệm cơm bên kia đường nhận cơm nhé, cô đã trả tiền rồi, nếu có khó khăn hay đói thì cứ đến địa chỉ này tìm cô. Cô sẽ giúp cháu. Nhất định không được để mình ốm đấy nhá. – Linh dúi vội cái danh thiếp và phiếu ăn cơm vào tay con bé.

– Dạ, cô tốt với cháu quá.

Như thể sợ Linh đuổi theo bắt lên xe ô tô ngồi, thằng bé ôm cái mũ rách chạy đi mất. Nhìn theo nó mà Linh xót xa vô cùng, chắc gia cảnh nó cũng khổ lắm nên bé tý đã phải lang thang đi ăn xin thế này. Về nhà, Linh cứ trằn trọc khi nghĩ về thằng bé ăn mày đó không sao ngủ được. Hôm sau cô định ghé qua nhưng có chuyến công tác đột xuất bên người ngoài nên Linh bay ngay trong đêm đó. Tháng sau trở về nước, Linh có đi tìm nhưng không thấy thằng bé đó đâu cả.

Thời gian thấm thoát trôi qua từ ngày đó đến giờ cũng đã 20 năm rồi. 20 năm mọi thứ thay đổi rất nhiều giờ Linh đã lấy chồng được gần 20 chục năm rồi. Thế nhưng cuộc sống hôn nhân của cô không hạnh phúc, cô bị vô sinh không thể có con được. Vì điều đó mà chồng cô ngoại tình, rồi về nhà đánh chửi hành hạ Linh không thiếu 1 thứ gì. Không chịu được cảnh này sau 7 năm kết hôn Linh quyết định ly thân và không yêu hay kết hôn với ai nữa.

- khoc3 blogtamsu - Thương thằng bé ăn mày đói lả bên vệ đường, nữ doanh nhân xuống xe mua tặng nó 1 phiếu ăn cả tháng để rồi 20 năm sau chính nó đã cứu cô thoát chết

Phút giây đó Linh nghĩ mình sẽ chết (ảnh minh họa)

Thế rồi 1 ngày cuối tuần rảnh rang, Linh đi chợ mua ít đồ về cải thiện bữa ăn. Thế nhưng lúc đi chợ về vừa tung tăng xách làn thì bất ngờ có 1 chiếc xe ô tô lao như điên phi thẳng tới trước mặt Linh. Phút giây đó Linh nghĩ mình sẽ chết, thế nhưng không ai đó đã đẩy Linh ra thật xa khiến cô ngã bất tỉnh. Thế nhưng trước lúc lịm đi Linh vẫn kịp nhìn thấy 1 chàng trai trẻ bị ô tô đâm văng ra xa.

Tỉnh lại trong bệnh viện, được mẹ kẻ lại toàn bộ sự việc Linh tháo phăng hết dây rợ trên người đi tìm ân nhân của mình. Thế nhưng chàng trai đó vẫn trong phòng cấp cứu. Đợi thêm lúc nữa thì bác sĩ đi ra mệt nhọc bảo.

– Cứu được rồi, anh ấy đã trở về từ cõi chết. Người nhà cần phải đợi sau khi bệnh nhân tỉnh lại mới được vào thăm.

Phải đến ngày hôm sau chàng trai đó mới tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thấy Linh ngồi bên cạnh vẻ mặt đầy lo lắng cậu trai đó mỉm cười thật tươi bảo Linh.

– Cô, sao cô lại khóc như thế? Cháu có chết đâu, cháu ổn rồi. Cô không sao chứ, cô có bị đau ở đâu không?

– Cô không sao? Cháu ngốc thế, thấy chết sao lại nhảy vào huống hồ chúng ta không quen biết nhau.

– Cô vẫn thế, vẫn tốt như 20 năm trước cháu gặp cô ấy. Cháu là thằng bé ăn mày 20 năm trước cô đã cho cháu phiếu cơm đây. Giờ lớn, xin vào làm điện tử cháu mới dám đi tìm cô. Ai dè ngày gặp lại cô lại thành ra thế này. Cô không sao là cháu vui rồi.

– Cháu là đứa thằng ăn mày đó ư? Trời ơi, sao cháu không chịu tìm cô sớm. Thôi đừng nói gì cả, cháu mới là ân nhân cứu mạng của cô. Cháu cứ dưỡng bệnh đi, cô sẽ lo hết mọi thứ cho cháu.

Cảm động khi gặp lại thằng bé ăn mày đó giờ đã lớn thế này, hơn nữa nó đã cứu mạng Linh khiến cô xúc động mà chăm nó như con đẻ của mình. 1 thời gian sau nó được xuất viện về, Linh cầm tay thằng bé bảo.

– Về nhà cô nhé, cô đã kết hôn nhưng không có con phải ly hôn. Cô khát con lắm, cháu làm con nuôi cô được không? Chúng ta đều là những người cô đơn, cho nhau 1 người thân được không?

Nó ôm lấy Linh gật đầu khóc nức nở. Phút giây ấy Linh hạnh phúc vô cùng. Có lẽ Linh và đứa bé này đã có duyên với nhau rồi. Có nó cuộc sống của Linh trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn.

Thế nên các bạn ạ, hãy làm việc tốt, yêu thương mọi người mỗi ngày. Bởi khi bạn cho đi yêu thương là bạn đã tô điểm cho cuộc sống này thật đẹp. Đời này có nhân có quả, cứ làm việc tốt đi rồi bạn sẽ được đền đáp 1 cách bất ngờ và xứng đáng.

Theo Thể thao xã hội

Loading...
Chia sẻ