Ở đời trả nợ tiền bạc thì dễ, trả nợ ân tình mới khó

Chúng tôi giật mình ngước lên, thấy phòng con trai bốc khói nghi ngút, vợ chồng tôi vội lao lên thì thấy lửa đã cháy bén ra cầu tháng. Vợ tôi gục xuống:”Trời ơi, con tôi, con trai tôi..”
Người ta thường nghĩ rằng, trong cuộc sống này, tiền bạc là quan trọng nhất. Nhưng trên thực tế, có nhiều thứ còn khó kiếm hơn tiền bạc rất nhiều. Bởi vì nợ tiền tỷ vẫn có thể trả được, nhưng nợ ân tình, đôi khi không thể trả.

Tôi là tổng giám đốc một công ty rất lớn, có 1 vợ 1 con trai, gia đình vô cùng hạnh phúc. Vì thế, nhiều người ngưỡng mộ tôi, họ nói tôi được ông trời ưu ái cho tất cả.

Bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy. Nghĩ rằng mình hơn người, nên tôi hay coi thường đám anh em nghèo ở quê.

Mỗi lần tôi lái xe hơi về thăm quê, hàng xóm anh em lại kéo tới rất đông, ai cũng niềm nở hỏi han rất thân thiết. Tôi thì chỉ mỉm cười thay cho lời chào, mua cho họ ít bánh kẹo coi như làm quà.

Tôi có đứa em bên nhà nội rất nghèo. Đó là Dũng. Vợ chồng nó chỉ là nông dân mà phải nuôi 4 đứa con nhỏ nheo nhóc.

Một lần, tôi về quê Dũng rón rén đến trước mặt tôi hỏi vay 10 triệu. Nghĩ số tiền đó không đáng là bao,tôi rút ra cho cậu ta vay và hẹn 2 tháng sau sẽ lấy.

Nào ngờ, trên đường về tôi kể cho vợ thì cô ấy trợn mắt quát:

– Anh điên à?? Cho vay tiền sao không hỏi em?? Họ hàng nhà anh cũng hay thật, thấy người giàu có thì cứ muốn xán vào, thử hỏi anh không có của xem ai người ta thèm quan tâm. Cho cậu ta vay như thế khác nào cho luôn, nhà nó nghèo rớt mùng tơi lấy đâu ra 10 triệu mà trả.

Tôi tặc lưỡi:

– Anh đã hẹn nó trả rồi, thằng Dũng nó cũng không phải đứa hay xin xỏ.

Vợ tôi cười khẩy:

– Em nói với anh bao nhiêu lần rồi, tìm người cùng đẳng cấp mà quan hệ, chơi gì với mấy đứa ở quê suốt ngày chúng nó ăn bám.

Tôi không nói gì vì thấy vợ đang nóng. Thực tế, tôi cũng không thích thú gì với việc về quê nhưng sợ người ta lại nói ra nói vào. Nếu nói về thân thiết, tôi chỉ thân với mấy ông đại gia thành phố mà thôi. Chúng tôi thường xuyên đi ăn uống, tâm sự cùng nhau.

Khoảng 1 tháng sau, vợ ép tôi gọi điện đòi nợ Dũng. Tôi đành làm theo. Dũng ấm ớ:

– Anh ơi, em đã xin hẹn anh 2 tháng, giờ anh lấy gấp em không biết xoay đâu ra…

Vợ tôi giật điện thoại:

– Chú xoay đâu kệ chú, miễn có tiền trả chúng tôi, chúng tôi đang thiếu thốn lắm.

Khoảng 3 ngày sau, Dũng khăn gói từ quê cầm tiền lên cho chúng tôi. Cậu ta vừa bước vào cửa, vợ tôi nói:

– Để dép ở ngoài, bẩn thỉu chết đi được.

Dũng cúi rạp người lẳng lặng đứng im ở bậu cửa mà không vào trong. Lôi từ trong cái bọc cũ sờn ra 1 sấp tiền toàn tiền lẻ, Dũng nói:

– Em…em trả anh chị ạ.

Vợ tôi bĩu môi:

(Ảnh minh họa)

– Cái gì mà toàn 20 ngàn với 50 ngàn thế này?? Chú đùa chúng tôi đấy à??

Dũng lắp bắp:

– Em…em không dám. Nhà không có tiền, từ hôm anh chị gọi, vợ chồng em đi vay thì không ai cho vay, họ lại góp mỗi người vài chục, sau đó vợ chồng em phải gom hết đồ đạc trong nhà đi bán…

Vợ tôi vừa giật lại số tiền thì bỗng nghe tiếng hét thất thanh ở tầng 2:

– Bố ơi, mẹ ơi…cứu con.

Chúng tôi giật mình ngước lên, thấy phòng con trai bốc khói nghi ngút, vợ chồng tôi vội lao lên thì thấy lửa đã cháy bén ra cầu tháng. Vợ tôi gục xuống:

– Trời ơi, con tôi, con trai tôi..

Tôi đỡ vợ, hoảng loạn không biết làm gì. Lúc đó, đã thấy Dũng trùm chăn lao vào đám cháy, miệng nói:

– Anh đưa chị ra ngoài trước đi, nhanh lên.

Tôi run rẩy kéo vợ ra, cô ấy thì liên tục gào thét, mấy người hàng xóm đã vây quanh xúm đông xúm đó nhưng không ai dám lao vào.

Một lúc sau, xe chữa cháy rú còi inh ỏi. Nhưng khi họ tới, đã thấy Dũng ôm con tôi tuột xuống từ đường lan can với chiếc dây được cậu ta buộc lại từ quần áo.

Xuống đến đất, cả Dũng và con trai tôi đều bất tỉnh nhân sự.

Vợ tôi lao vào gào lên:

– Con ơi, con ơi, con tôi…

Còn tôi, chạy ngay tới cạnh Dũng:

– Em ơi…

Dũng từ từ mở mắt cười:

– Cháu…không sao chứ ạ??

Nghe câu đó, tôi ứa nước mắt.

Sau khi được đưa đi cấp cứu, con trai tôi bình an vô sự nhưng Dũng lại bị bỏng nặng phần lưng do che chắn cho con trai tôi.

Bác sĩ nói, nếu chậm 1 chút nữa, con trai tôi có thể đã ngạt khói mà chết còn tấm lưng của Dũng sẽ để lại mảng sẹo rất lớn.

Chuyện đó khiến vợ chồng tôi ân hận vô cùng. Không biết lấy gì đền ơn Dũng, chúng tôi đưa lại Dũng 10 triệu còn cho cậu ta thêm 500 triệu nữa nhưng Dũng gạt đi không nhận:

– Em cứu cháu là vì tình thân chứ không phải vì được đền đáp. Em vẫn còn lao động được, em không lấy tiền của anh chị đâu.

Sau đó đã nhiều lần chúng tôi ngỏ ý muốn giúp đỡ gia đình Dũng nhưng cậu ta đều từ chối. Còn vợ chồng tôi, vẫn áy náy suốt vì hành động trước kia, chỉ có thể cố gắng thay đổi, đối xử tốt với Dũng hơn coi như đền đáp phần nào ân nghĩa đó.

Bình An

Theo Khỏe và đẹp

Chia sẻ