Nửa đêm người yêu của chồng nhắn tin “Chị xem phim em và anh ấy đóng không, em gửi cho?”

Nhiều lúc, tôi cũng nghi anh có người mới, nhưng theo cảm nhận những gì anh giành cho mình thì tôi lại nghĩ theo hướng tích cực là anh không bao giờ phản bội vợ con.

Công ty của chồng có chi nhánh trong miền Nam nên anh phải ra vào liên tục, có thời gian ở trong đó cả 3 th.á.n.g mới về. Lúc tôi gọi điện hỏi thì anh nói tại công việc nhiều quá không thể về thăm con được.

Thấy chồng lâu không về tôi quyết định đưa bé Su vào Sài Gòn mà không báo trước. Linh tính của tôi là đúng, ngay đêm đó vừa đáp chuyến bay, tôi đi taxi về chỗ anh ở, không ngờ bắt gặp anh và một cô gái còn rất trẻ ôm nhau ngay ở sảnh tòa nhà.

Tôi không muốn con trai chứng kiến cảnh này nên đợi cả hai chia tay mới đưa con bước vào. Anh ngạc nhiên khi thấy hai mẹ con nhưng không vồ vập như mọi khi. Cả đêm anh bận rộn nhắn tin điện thoại với cô ấy. Tôi thấy cả nhưng vẫn không nói gì vì tôn trọng việc riêng của anh.

Đêm đó, cả nhà nằm với chung giường, tôi nghe rõ hơi thở anh và con quyện vào nhau nồng ấm. Quá lâu rồi chúng tôi chưa trải qua cảm giác này. Con đã ngủ, lúc quay lưng về phía anh nước mắt tôi chảy dài, vì sao gia đình tôi nên nỗi khi con còn quá nhỏ?
Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc nên đã gọi anh dậy.

– Anh nói đi, em sẽ không níu kéo một khi đã hết tình cảm. Em tôn trọng quyết định của anh, sẽ không giữ nếu trái tim anh muốn đi.
– Em à, anh yêu em, yêu con, không có điều gì lay chuyển được anh đâu, gia đình vẫn là nhất!
– Vậy tại sao anh lại ôm cô ấy?
– Cô ấy chỉ là một người bạn đang bệnh tật, anh muốn an ủi thôi! Với lại th.á.n.g này là anh xong dự án rồi, anh sẽ về ngoài với mẹ con em.

Biết anh lắt léo, nhưng tôi cũng hy vọng anh đã xác định gia đình vẫn là nơi để về, nên cho anh thêm một cơ hội. Hết th.á.n.g, anh kéo vali về nhà thật. Chúng tôi lại đoàn tụ trong hạnh phúc, tôi cố gắng quên hết những gì mình đã thấy đêm đó.

Một buổi chiều, điện thoại anh liên tục đổ chuông. Anh hốt hoảng bảo tôi.
– Cô ấy đã ra Hà Nội rồi!
– Anh nói vậy là sao, tại sao cô ấy vẫn ra tìm anh?

– Em nghe anh giải thích đã. Cô ấy mắc bệnh sắp chết rồi. Cô ấy nói nếu anh không ra gặp sẽ tự tử luôn chứ không muốn bệnh tật dày vò nữa.

Anh sốt sắng quá khiến tôi mềm lòng. Anh bảo nếu không tin thì cùng đi tìm cô ta. Tôi lái xe đưa anh đi, qua vài con phố tôi vẫn nắm chặt tay anh giục nhắn tin liên tục với cô ấy, khuyên cô đừng dại dột, hãy chờ anh đến.

Cô ấy đang đứng trên một cây cầu, dáng người mảnh khảnh, tóc xõa tung bay. Tôi dừng xe ở phía xa cho anh xuống. Tim tôi thắt lại khi thấy anh chạy đến, hay người ôm chầm lấy nhau giống như trong phim vậy. Cô ấy gục đầu vào vai anh.

Rồi anh gọi điện xin tôi được ở lại để trấn an tinh thần, anh sẽ về nhà sớm nhất có thể. Tôi đau lòng trở về một mình nhưng vẫn làm đúng mong muốn anh. Nửa đêm tôi không thể ngủ nổi, dằn vặt, đau khổ nên nhắn tin cho anh.
“Cô ấy ổn không?”

Mãi sau điện thoại mới báo tin nhắn, là một số lạ với nội dung.
“Nửa đêm rồi chị còn làm phiền gì thế? Có muốn xem phim em và chồng chị đóng không?”

Tôi chết lặng vài giây mới lấy lại bình tĩnh nhắn lại. Cô ấy xưng là người yêu của chồng tôi. Cô nói họ đang hạnh phúc bên nhau, còn gửi kèm hàng chục tấm ảnh đủ các góc độ chứng minh điều đó là thật.

Đầu óc tôi quay cuồng, làm gì có tự tử, chuyện cổ tích vậy tôi cũng tin anh. Giờ nghĩ lại mới thấy mình quá ngây thơ! Tôi ôm bé Su đang ngủ ngon vào lòng, vì con, nước mắt phải chảy ngược vào trong thôi.
Giờ thì tất cả đã phơi bày. Thôi thì từ nay xem như anh không có mặt trong đời sống của hai mẹ con nữa. Tôi viết sẵn một lá đơn ly hôn, chỉ cần đợi anh về là mọi chuyện sẽ chấm hết.

Đường thênh thang phía trước, tôi sẽ nắm chặt tay bé Su băng qua th.á.n.g năm sống yên vui bất tận. Nào con, từ nay chúng ta hãy sống cho chính mình, đừng hy vọng ở một nơi nào hết…

Theo Webtretho