Ngày chôn con gái, quan tài bỗng rơi xuống đất, mở nắp ra bên trong là 2 cái xác, cả làng thấy vậy bật khóc thảm thiết…

Bất kể là ai thì khi yêu nhau cũng đều mong muốn có một đám cưới để cùng về sống một nhà, nhưng trên đời còn vô vàn điều không phải muốn là sẽ được. Trong câu chuyện dưới đây có một đôi trai gái cũng vì vài nguyên nhân mà cuối cùng họ đã không đến được với nhau.

Dương và Hà là hai người bạn thân chơi với nhau từ khi còn nhỏ, họ cùng nhau đi học, cùng nhau tan lớp, cả làng gọi hai đứa là đôi vợ chồng nhỏ.

Khi hai người lên lớp 9, Hà bị mấy bạn nam trêu chọc, Dương liền cầm gậy sắt đến đánh gục bọn bạn khiến chúng nó không ngóc đầu lên được. Vì bị nhà trường kiểm điểm nên cậu bị ở lại lớp, hai người vốn cùng khối, giờ coi như bị cách khai nhau. Hà lấy lý do sức khỏe để xin nghỉ học một năm, kỳ thực cô bé không hề nói dối, sắc mặt cô bé lúc nào cũng xanh xao vàng vọt. Vì thế, hai người sẽ cùng được học chung.
Càng lớn, cả hai càng trở nên thân thiết. Hà mà lạnh, Dương sẵn sàng cởi áo khoác choàng cho cô, khi cô khóc, cậu bé lau nước mắt cho cô, yên lặng ở bên nghe Hà tâm sự. Khi cậu có chuyện buồn, cô sẽ nhảy cho cậu xem một điệu nhảy thật đẹp, khi Dương nóng giận, cô bé cũng không nhiều lời chỉ đơn giản là ở bên cạnh cậu.

(Ảnh minh họa)

Dương tính tình vui vẻ điềm đạm, nhưng đôi khi cũng rất dễ nổi cáu. Còn Hà là người lương thiện ít nói. Khi sắp kết thúc lớp 12 Hà hỏi Dương muốn thi đại học gì, Dương đáp sẽ thi đại học y. Cô không hỏi lý do vì cô biết câu trả lời của anh, chính vì thế cô cũng nộp hồ sơ vào trường y.

Tốt nghiệp hai người lại làm việc cùng nhau, anh là bác sĩ phụ khoa, cô là bác sĩ khoa nhi. Họ cùng nhau nỗ lực và chờ đợi một ngày đặc biệt sẽ đến. Dương dành dụm tiền để chuẩn bị cho ngày hôm đó. Hai người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, anh muốn vào sinh nhật năm nay sẽ cho cô một bất ngờ.

Cuối cùng ngày đó đã đến, anh ngắm đi ngắm lại chiếc nhẫn trong tay mà mất ba tháng lương anh mới mua được. Hôm đó trời bỗng mưa bay lãng mạn. Hai người hẹn nhau tại phía trước quảng trường. Nhưng khi đến đó, anh đã thấy Hà vẫn như mọi khi đang tươi cười chào anh từ xa. Chỉ là lúc đó bên cạnh cô còn có một người đàn ông, và cô đang khoác tay người đó rất tình cảm.

“Này, Dương! Hôm nay cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?” Cô vừa cười thật tươi vừa nói. Nhưng lúc này anh không thể mở lời, chỉ có thể đứng đó chết lặng nhìn hai người vui vẻ tay trong tay. Anh đau khổ đưa tay vào sờ chiếc nhẫn trong túi quần.

“Cậu à, kỳ thực hôm nay tớ muốn nói với cậu rằng, chúng ta không hợp nhau. Chỉ là ngày ngày bên nhau nên mới nhầm tưởng vậy thôi, vì thế nếu lấy nhau về, cuộc sống chúng ta vẫn cứ bình bình như thế này thì vô vị lắm. Mà tớ thì không muốn tiếp tục sống như thế này nữa.” Hà nghiêm túc nói với Dương.

(Ảnh minh họa)

“Rồi thì sao? Vì thế cậu đã đến với người ta? Từ giờ chúng ta sẽ là người xa lạ? Cậu có biết từ khi tốt nghiệp tớ tiết kiệm không dám ăn tiêu phung phí chỉ là vì chúng ta, vì ngày hôm nay không? Thì ra xưa nay là do tớ tự tưởng tượng mọi thứ ư?” Dương nhìn thẳng vào mắt Hà mà nói. Nhìn thấy anh như vậy trong lòng cô đau khổ khôn cùng, nhưng rồi cô lại tự dặn mình nhất định không thể mềm lòng.

“Xin lỗi Dương…” Hà còn chưa nói hết câu, thì “páp” anh đã cho cô một cái bạt tai, mắt anh đỏ ngầu giận dữ: “Một câu xin lỗi là xong sao?” Hà đưa tay lên má, khóe miệng cô còn vương chút máu, cô cúi đầu lặng im không nói.

“Anh là loại đàn ông gì vậy? Cô ấy có quyền được lựa chọn, và anh không có quyền đánh cô ấy.” Người đàn ông bên cạnh phẫn nộ.

Dương cúi gằm mặt, anh nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa rồi, đến cả bản thân anh cũng không thể tin được sao anh lại nỡ làm thế với viên ngọc bé bỏng trong lòng mình như vậy. Anh quay người lại nói: “Xin lỗi cậu, tôi đã sai, chúc hai người hạnh phúc.” Xong anh quay đi, không mũ, không áo mưa, nước mưa phả hết vào khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt bi ai kia.

(Ảnh minh họa)

“Dương… chúng ta… chúng ta vẫn là bạn nhé?” Hà ngẩng đầu lên nói với theo. Anh đến bên thùng rác, đưa tay vào túi lấy ra hộp nhẫn kim cương ném thẳng vào trong đó. Lúc này anh không trả lời cô, mà đúng hơn là lúc này trong lòng anh đau đớn không thể nói nên lời. Trong cổ họng như có vật gì đó làm anh nghẹn ngào khó thở, nước mắt hòa với nước mưa không ngừng chảy trên khuôn mặt.

Hà nhìn theo bóng Dương khuất ở cuối đường, cô buông tay cô khỏi cánh tay người đàn ông kia, chạy đến bên thùng rác, nhặt hộp nhẫn lên và mở ra. Cô không cầm được cảm xúc của mình nữa, hai hàng lệ nóng rát cả khuôn mặt bé nhỏ. Cô quỳ ở đó không thể ngừng khóc. “Em hối hận à?” Người đàn ông kia hỏi cô.

“Không, đau một lần còn hơn đau mãi mãi, em không thể chỉ nghĩ cho bản thân, làm như vậy chỉ là muốn tốt cho anh ấy, hy vọng anh ấy sớm tìm được một người con gái tốt.” Cô vừa khóc vừa ho sặc sụa, cô đột nhiên lăn ra ngất, miệng cô đang chảy máu, người đàn ông vội vàng bế cô lên xe.

Mưa càng lúc càng to, nhưng với Dương thời tiết không thể chạm tới tâm can anh, tuy ướt lạnh như chuột lột, nhưng anh vẫn lê những bước chân nặng trịch trong màn mưa. Giữa đông người, anh đột nhiên quỳ xuống gào khóc thật to, người qua đường thấy vậy thì dừng lại một lát rồi lại rời đi.

(Ảnh minh họa)

Dương xin nghỉ vài ngày để về thăm quê. Anh đến nhà bà nội, nhìn thấy bà đang giặt quần áo, anh đến trước mặt bà nói lớn: “Nội ơi, con về rồi.”

“Dương hả con, đêm qua bà vừa mơ thấy con đấy. Không ngờ rằng hôm nay con lại về, thôi vào nhà cất đồ đi đã.” Anh lại đỡ bà cùng vào nhà.

Lúc anh 6 tuổi, cha mẹ anh bị tai nạn và bỏ anh đi mãi mãi, anh được bà và các chú nuôi nấng khôn lớn.

“Bà đã nghe chuyện của con và Hà rồi, thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, trên đời thiếu gì con gái đâu, đừng vì thế mà quá đau lòng con ạ.” Bà nội điềm đạm nói với Dương, anh nghe vậy thì ôm chặt lấy bà và khóc nức nở.

“Bà, ăn cơm xong con muốn qua thăm cha mẹ Hà”, anh xin phép bà.

“Ừ ăn đi rồi đi, đừng có nói chuyện này trước mặt họ, cha mẹ nó cũng không muốn hai đứa chia tay đâu, vì thế họ đang rất giận con bé.” Bà nội anh dặn, còn anh buồn bã gật đầu.

Tối đó anh đến nhà cô, cha cô thì vui vẻ tiếp đón, còn mẹ cô thì đi vào phòng rồi khóc nức nở. Anh hỏi em trai Hà vì sao mẹ cậu lại như vậy thì cậu bé cũng chỉ lắc đầu nói không biết. Dương ở nhà 3 ngày rồi lại lên thanh phố đi làm.

Không ngờ rằng anh mới trở lại thành phố được hơn tháng thì nhận được tin buồn- bà nội mất. Anh vội vàng bắt xe về, bạn bè người thân đều có mặt, Hà cũng đến, nhưng cô ấy đến một mình.

Sau khi kết thúc lễ tang của bà nội, anh ngồi im lặng ngoài sân nhớ về bà. Bên ngoài hàng rào có một bóng người đang đứng nhìn anh, anh vô tình ngước mặt nhìn về hướng đó, bóng người đó vội quay người rời đi. Anh định đuổi theo nhưng trong đầu chợt nghĩ: “Yêu một người chẳng phải là muốn người đó được hạnh phúc sao? Cô ấy muốn như thế, cô ấy cảm thấy thoải mái là được.”

(Ảnh minh họa)

Thấm thoắt nửa năm đã trôi qua, tối hôm đó Dương đang ăn tối ở một nhà hàng, thì đột nhiên anh nhìn ra cửa sổ và thấy bạn trai Hà đang đang cười đùa đi cùng một cô gái khác, cô gái đó thậm chí còn đang mang bầu. Anh thấy vậy hai con mắt liền nóng lên đỏ hoe, anh lao ngay ra khỏi cửa, rồi đuổi theo người đó, anh túm lấy áo người đàn ông và bực tức nói: “Hà đâu, anh một vừa hai phải thôi chứ, anh khiến cô ấy thích anh như vậy, rồi lại bỏ rơi cô ấy, hôm nay tôi sẽ dạy cho anh một bài học.”

Hai người vô cùng ngạc nhiên, nhưng cô gái đi cùng người đàn ông như hiểu chuyện liền lên tiếng: “Anh làm cái gì vậy? Buông tay ra ngay, anh tưởng Hà thích anh ấy thật à, tôi nói thật cho anh biết nhé…”

“Em im đi, đừng nói nữa…” Người đàn ông vội ngắt lời.

“Anh có phải là kẻ ngốc hay không? Người ta đòi đánh anh đây này, vậy mà anh còn bênh người ta. Anh là Dương đúng không? Anh có biết vì sao Hà lại làm vậy không? Là vì cô ấy nghĩ cho anh, một năm trước cô ấy đã được chẩn đoán bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Hôm đó cô ấy chỉ là nhờ chồng tôi cùng diễn vở kịch đó mà thôi.” Vợ người đàn ông kia lớn tiếng.

Anh như bị một cú sốc giáng xuống đầu: “Cái gì, cô đang nói linh tinh gì vậy, sao có thể như thế được? Cô nói dối, nhất định là đang nói dối…” Hai tay anh ôm đầu, tim anh như bị ai đó giằng xe đến rơm rớm máu…

Vợ người đàn ông kia bực bội nói: “Anh ở đây gào thét thì có ích gì, giờ anh quay về may ra còn kịp gặp cô ấy.”

“Em im đi, em nói như thế, vậy những gì Hà làm chả phải vô ích sao. Thôi anh đừng tin cô ấy, Dương, anh định đi đâu?” Người đàn ông kia nói.

Dương lắc đầu nói: “Tôi không tin, tôi không tin, tôi muốn đi tìm cô ấy.” Nói xong anh quay người đi luôn.

(Ảnh minh họa)

Trước nhà Hà treo một dải khăn trắng, giữa nhà là một chiếc quan tài, Dương đi vào, nước mắt trào ra đau khổ, người nhà cô ai nấy đều giật mình. Mẹ Hà chạy lại bên Dương nói: “Sao con lại về đây?”

“Tại sao, tại sao mọi người không nói với con… Thì ra mọi người đều biết chuyện, tại sao lại giấu con? Con thật là ngu ngốc mà, còn tin là cô ấy đã phản bội mình.” Anh đau khổ nấc lên từng câu, trái tin co thắt đến ngạt thở, thế là hết, mọi chuyện sao có thể kết thúc như vậy được…

“Cô, chú! Đêm nay là đêm cuối cùng Hà ở lại trên cõi đời này, con muốn tự mình trông coi cô ấy. Con còn nhiều chuyện muốn nói với cô ấy, chứ không thể để Hà ra đi như vậy được.” Anh lấy hết can đảm để nói với cha mẹ Hà.

“Hà à, cậu còn nhớ câu chuyện “vợ chồng thiên nga” mà trước đây cậu đã kể với tớ không? Khi thiên nga chồng mất, thiên nga vợ đau khổ đã tự vẫn để được đi cùng chồng. Lúc đó tớ còn cười nói con thiên nga ấy thật là ngu ngốc, thì ra tớ mới là người ngốc nhất. Có đúng vậy không hả Hà? Cậu ốm yếu như vậy lại sợ tối nữa, cậu đi một mình thì sao tớ có thể yên tâm.”

Anh đẩy nắp quan tài, rồi nhìn vào bên trong, lúc đó anh bất chợt nhìn thấy ở ngón tay cô lấp lánh sáng. Anh mỉm cười khi thấy cô đang đeo chiếc nhẫn kim cương anh mua ngày nào, rồi anh cũng rút trong túi ra chiếc nhẫn giống hệt như thế và tự đeo vào tay mình.

Sáng sớm hôm sau, mẹ Hà thức dậy nhưng không thấy Dương đâu, chỉ thấy còn thấy chiếc quan tài ở giữa nhà.

“Dương đâu rồi?” Cha cô hỏi.

“Có khi anh ấy về rồi, chị gái con đã không còn, anh ấy ở lại cũng có nghĩa gì!” Em trai Hà trả lời.

“May là nó không sao, tôi chỉ lo nó làm chuyện dại dột.” Mẹ cô lo lắng.

(Ảnh minh họa)

Khi khiêng quan tài ra nghĩa địa, những người khiêng áo quan cảm thấy có điều gì đó không bình thường, sao không giống trọng lượng bình thường nhỉ. Nghĩ trong bụng vậy nhưng họ lại không nói ra. Khi đến nửa đường, họ mệt quá mồ hôi đầm đìa, thở không ra hơi. Hơn nữa hai cây đòn khiêng cũng không chịu nổi nữa, đột nhiên “pa” đòn gãy, quan tài văng ngay xuống đất.

“Tôi thấy chiếc quan tài này có vẻ nặng hơn bình thường, không giống như trong lượng của một người, không biết sao lại thế?” Một trong số những người khiêng áo quan nói.

“Cái gì? Mở ra xem nào.” Mẹ Hà nóng ruột nói. Mấy người lại gần và mở nắp quan tài ra, từ từ đẩy được ra, thì bên trong là hai cái xác, miếng lót quan tài nhuộm một màu đỏ rực, nhưng đó là màu máu, là dùng máu tươi để nhuộm, trên cổ tay Dương còn thấy một vết cắt.

“Dương à, tại sao con lại ngốc vậy…” Mẹ Hà gào lên thương tiếc. Những người xung quanh đều biết chuyện của hai người từ khi còn nhỏ, nên cũng không thể cần được nước mắt xót xa.

“Chú à, bây giờ phải làm sao?” Những người khiêng áo quan hỏi.

“Đóng thêm một cái quan tài, rồi để hai đứa nó nằm cạnh nhau.” Cha Hà rưng rưng.

“Không, đừng bắt hai đứa nó phải xa nhau nữa, hay để chúng nó được toại quyện. Lúc sống hai đứa nó đã không thể thành vợ chồng, thì khi về nơi chín suối hãy chiều lòng chúng đi.” mẹ Hà nghẹn ngào nói.

Hôm đó mọi người đã để Hà và Dương được toại nguyện, trên bia mộ còn ghi: “Phần mộ vợ chồng Dương – Hà.”

“Hỏi thế gian tình ái là chi mà đôi lứa thề nguyền sống chết”, đây có thể chỉ là một câu chuyện, nhưng có ai khẳng định được rằng trên đời không có chuyện như vậy xảy ra?

Theo Đại Kỷ Nguyên

Chia sẻ