Nên nhớ: “Ở đời đối xử với người khác thế nào thì nhận lại được y hệt”

Nói rồi, cô ta thản nhiên dìu Dũng vào phòng đặt anh nằm xuống. Cởi giày và quần áo dài của anh xong xuôi, Thư vỗ ngực chồng tôi nói:”Em đã dặn rồi mà cứ đòi uống, bảo về nhà em cho gần thì không nghe.”

Cuộc sống vốn có luật nhân quả và ai rồi cũng sẽ phải nhận lại tất cả những quả báo vì hành động của mình gây ra.

Lúc trước, tôi không tin vào điều này, nhưng giờ tôi đã ân hận nhưng tất cả đều muộn màng.

Tôi và Lam là 2 người bạn thân suốt 4 năm đại học. Tuy nhan sắc 2 đứa gần như nhau, thậm chí tôi có phần nhỉnh hơn nhưng đám đàn ông trong trường lại chỉ để ý tới Lam.

1 thời gian sau, Lam có người yêu đại gia, là giám đốc 1 công ty luật. Còn tôi thì chỉ có vài anh làng nhàng theo đuổi.

Ngày đi đám cưới Lam, tôi càng ghen tỵ hơn khi thấy nó được chồng chiều chuộng, tổ chức 1 hôn lễ hoành tránh như trong chuyện cổ tích.

Nhìn Lam có người chồng vừa đẹp trai lại vừa giàu có, tôi tủi thân vô cùng và nhất quyết không chấp nhận điều đó.

Khoảng vài tháng sau, nghe tin Lam mang thai, tôi đến thăm cô. Thấy Lam có vẻ rất hạnh phúc, tôi tức đỏ mắt.

Khi ấy, chồng Lam bê ra cho tôi cốc nước hoa quả, bỗng nhiên tôi chợt nảy ra suy nghĩ “Tại sao người này không phải chồng mình?? Tại sao Lam có tất cả còn mình thì không??”

Nghĩ vậy, tối hôm đó tôi giả vờ nhắn tin cho Dũng – chồng Lam nói tôi bỏ quên chiếc vòng tay ở nhà anh và nhờ anh mang lại trả.

Thật ra là do tôi cố tình để lại để có cơ hội hẹn hò với Dũng.

Tối hôm sau, Dũng và tôi gặp nhau, tưởng chỉ để trả đồ, nhưng tôi đã kéo Dũng lại ngồi nói chuyện, tâm sự rất lâu.

Sau lần đó, tôi thường xuyên nhắn tin cho Dũng, nhất là khi cái thai trong bụng Lam ngày một to. Dần dần, Dũng có vẻ cũng thích việc được gặp gỡ tôi và chuyện gì đến rồi cũng đã đến.

Tôi và Dũng đã cặp bồ với nhau. Trong khi Dũng dặn tôi giấu đừng cho Lam biết thì tôi nôn nóng được sống trong ngôi biệt thự đó nên đã gửi tin nhắn hình ảnh ân ái của tôi với Dũng cho Lam xem.

Không ngờ, vì vậy hại Lam sốc quá sảy thai.

Tuy nhiên, tôi nghĩ như vậy lại may mắn, không còn đứa bé, tôi và Dũng càng dễ dàng tới với nhau.

Sau khi biết bị chồng và cô bạn thân phải bội, lại mất đứa con, Lam đã quyết định ly dị và mong ước của tôi đã thành hiện thực. Tôi chuyển hẳn về nhà Dũng ở.

Cứ ngỡ được bước chân vào hào môn sẽ có những ngày tháng sung sướng. Nhưng không, mẹ Dũng vốn rất ghét tôi nên đối xử với tôi rất tàn nhẫn. Bà ta không bao giờ coi tôi là con dâu vì thế mọi chi tiêu trong gia đình bà đều quản rất chặt không cho tôi sờ tới.

Ngày nào, tôi với mẹ chồng cũng cãi nhau, nhưng tôi xin ra ngoài ở thì Dũng nhất quyết không đi.

Đến 1 thời gian sau, tôi lại có bầu, Dũng thì thường xuyên đi sớm về khuya, cả nhà chồng khinh bỉ tôi coi như con ghẻ nên không ai quan tâm. Tôi cảm thấy tủi thân vô cùng.

(Ảnh minh họa)

Cho tới 1 hôm, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng lịch kịch ngoài cửa bèn chạy ra mở. Nào ngờ, thấy Dũng đang khoác vai cô thư ký đi vào. Tôi nói:

– Sao anh say xỉn thế này??

Cô thư ký nói:

– Chúng tôi đi tiếp khách.

Tôi kéo Dũng định đưa vào phòng thì anh đẩy ra:

– Tránh ra, Thư…đưa anh vào phòng (Thư là tên cô thư ký)

Tôi sốc nặng, còn cô thư ký thì vênh váo:

– Vâng ạ.

Nói rồi, cô ta thản nhiên dìu Dũng vào phòng đặt anh nằm xuống. Cởi giày và quần áo dài của anh xong xuôi, Thư vỗ ngực chồng tôi nói:

– Em đã dặn rồi mà cứ đòi uống, bảo về nhà em cho gần thì không nghe.

Nghe thế, tôi điên lên nhào vào đẩy Thư ra:

– Cô nói cái gì thế?? Cút ra khỏi nhà tôi, chồng tôi để tôi lo.

Thư cười khẩy:

– Chồng chị?? Ôi sợ quá, cưới xin gì chưa?? Cái loại đàn bà cướp chồng của bạn thân mà cũng to mồm gớm.

Tôi nóng mặt dơ tay định tát cô ta một cái thì Dũng đã bật dậy đạp ngã tôi:

– Im đi, cô ấy nói không đúng à?? Đêm nay cô ra ngoài ngủ, để Thư ở lại đây với tôi.

Tôi uất nghẹn lên đến cổ, còn Thư đẩy tôi ra:

– Chào chị nhé, bình thường ở nhà em thì dễ dàng hơn, nhưng hôm nay ở đây có vẻ thú vị hơn.

Bị đẩy ra ngoài, tôi điên tiết gào thét đập phá mọi thứ. Mẹ chồng nghe thấy thì chạy xuống đẩy tôi ra cổng luôn:

– Chị định phá nát cái nhà này à?? Cút đi, đồ hồ ly tinh.

Tôi trợn mắt:

– Mẹ…đứa con trong bụng tôi là cháu nội mẹ đó.

– Tôi không cần đứa cháu được sinh ra bởi người đàn bà như chị.

Nghe thế, tôi điếng người, mẹ chồng đã nhanh tay đóng chặt cửa. Giữa đêm tối hôm đó, tôi mới cay đắng nhận ra có lẽ bản thân mình đang gặp báo ứng.

HT- Theo khoevadep

Chia sẻ