Mẹ chồng không thương con dâu thì không xứng đáng được tôn trọng

Vừa nói mẹ chồng tôi vừa đẩy thông gia như xua dịch bệnh. Tôi tức ứa gan mà không làm được gì chỉ nói:”Nhà bẩn lát nữa con lau là được mà mẹ.”

Người ta hay nói mẹ là người vĩ đại nhất, đã được gọi 1 tiếng là mẹ thì dù mẹ đẻ hay mẹ chồng, cũng nên biết thương con thương cháu. Đằng này, mẹ chồng tôi thực sự là người không xứng đáng được tôn trọng.

Tôi nói như thế, có thể nhiều người nghĩ rằng tôi hỗn láo, nhưng thật sự, mọi thứ đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của tôi. Cái gì cũng thế, đều có 1 giới hạn nhất định, không thể quá đáng dồn người khác vào đường cùng.

Tôi lấy chồng mới 6 tháng trời, nhưng đã tuyệt vọng và mất niềm tin vào hôn nhân. Không phải vì chồng, không phải do tình cảm của vơ chồng rạn nứt mà nguyên nhân xuất phát từ mẹ chồng.

Tôi ở quê lấy chồng thành phố, muôn thủa vẫn bị mang tiếng là tham cưới chồng giàu. Tôi đã chấp nhận bị thiên hạ đồn thổi, nói ra nói vào.

Nhưng không ngờ, sau này tôi mới biết chính mẹ chồng tôi lại là người quăng cái tin rằng tôi không yêu con bà mà chỉ yêu tiền của gia đình bà. Từ mẹ chồng tôi, hàng xóm mới thêm mắm dặm muối rồi khiến tôi trở thành cô gái ham vật chất.

Tôi không thể nào giải thích thanh minh với từng người. Chỉ mong về nhà chồng sống thật tốt để mọi người nhìn thấy bản chất của tôi thế nào.

Trong khi tôi vẫn đi làm hằng ngày, tôi cũng kiếm tiền, tuy lương không bằng anh nhưng tôi không hề ăn bám anh. Vậy mà, mẹ chồng luôn tỏ ra khó chịu với tôi.

(Ảnh minh họa)

Mỗi ngày, bà ở nhà nhưng không đi chợ, nấu cơm. Chờ tôi tan sở, bà lại gọi điện:

-Ghé qua chợ mua đồ ăn về nấu cơm nhanh nhanh lên nhé.

Tôi vâng vâng dạ dạ rồi 3 chân bốn cẳng chạy kéo tàn chợ lại mua phải đồ ôi thối. Tuy mang tiếng nhà giàu, nhưng tháng nào mẹ chồng cũng bắt tôi đóng tiền nhà, điện nước ăn uống tất tật là 4 triệu.

Những chuyện đó, tôi có thể bỏ qua được hết. Nhưng cho tới khi tôi mang bầu.

Cứ ngỡ, mẹ chồng dù không thương con dâu nhưng vì đứa cháu trong bụng tôi, bà cũng sẽ nhẹ nhàng với tôi hơn.

Đâu ngờ, mẹ chồng thấy tôi nghén ngẩm, không làm được gì thì càng khó chịu ra mặt.

Tháng thứ 2, tôi vẫn nôn mửa liên tục, ngửi thấy mùi đồ ăn tanh hay mùi dầu mỡ là phải bịt miệng. Nhưng hôm đó, mẹ chồng tôi mua thịt chó về ăn.

Từ trên lầu đi xuống, ngửi thấy mùi mắm tôm thịt chó tôi đã suýt ngất. Tôi thều thào hỏi:

-Mẹ ơi…mẹ đậy bát mắm tôm lại được không??

Nào ngờ mẹ chồng quát:

-Làm sao mà phải đậy, tôi đang ăn.

Mẹ chồng tôi vốn là dân chợ búa, tuy có tiền nhưng không có sang. Tôi nhìn bà với thái độ tức giận nhưng cơn buồn nôn khiến tôi nhanh chóng phải chạy vào nhà vệ sinh. Vì nôn dữ quá, lần đó tôi phải nhập viện.

Bác sĩ nói tôi phải nằm nghỉ ngơi 1 thời gian vì cơ thể quá yếu. Thấy tôi không ăn được gì, mẹ chồng cũng không bao giờ hỏi han hay mua đô ăn tẩm bổ. Trong khi chồng tôi thì đi suốt ngày cũng không quan tâm tới vợ.

Quá khổ, tôi mới gọi mẹ ở quê lên chăm sóc 1 thời gian.

Ai ngờ, vừa thấy thông gia tay xách nách mang bước vào, mẹ chồng tôi liền hục hặc:

(Ảnh minh họa)

-Trời ơi, gà với ngóe, bẩn nhà tôi, cái nhà mấy tỉ của tôi chứ có phải túp lều ở quê bà đâu. Mang ra, mang ra. Cả làn rau toàn đất này nữa.

Vừa nói mẹ chồng tôi vừa đẩy thông gia như xua dịch bệnh. Tôi tức ứa gan mà không làm được gì chỉ nói:

-Nhà bẩn lát nữa con lau là được mà mẹ.

Mẹ chồng liền lườm:

-Lau cái gì, cô suốt ngày nằm như người chết rồi, chỉ có ăn thôi chứ làm được gì. Lại khổ cái thân già này thôi.

Mẹ tôi nghe mẹ chồng quát thì kéo tay con gái ra hiệu im lặng. Tính bố mẹ tôi thường thích nhường nhịn cho êm cửa êm nhà. Tôi đã định im thật, nào ngờ mẹ chồng lại chêm vào câu:

-Dấm dúi gì với nhau, gọi mẹ cô lên đây để thêm người ăn bám cái nhà này à?? Làm như mình cô có chửa không bằng, cả thiên hạ này tự nhiên mà có con hết đấy.

-Mẹ…

Tôi chưa kịp mở lời thì mẹ chồng lại át đi, bà kéo tay mẹ tôi:

-Đất cát vương vãi ra đây này, lau đi.

Mẹ tôi ú ớ, tôi điên quá quát lên:

-Mẹ 1 vừa 2 phải thôi, mẹ con dù sao cũng là thông gia của mẹ đấy, sao có thể sai bà ấy làm việc này.

Mẹ chồng trợn mắt cho tôi 1 cái tát cháy má:

-Á…cô dám cãi tay đôi với tôi hả?? Mẹ cô trông có khác nào ô sin không?? Còn không bằng con ô sin tôi thuê 3 triệu, chả làm việc này thì lam việc gì.

Nghe xong câu đó, tôi thực sự không kiên nhẫn được nữa. Tôi kéo tay mẹ đẻ:

-Đi, con đưa mẹ về quê.

Mặc cho mẹ tôi bắt quay lại xin lỗi mẹ chồng, tôi vẫn cương quyết:

-1 người mẹ chồng ác độc như thế, không đáng được tôn trọng.

Lúc này, máu tôi sôi lên đến cổ, chỉ muốn ly dị quách cho rồi, tôi có nên làm thế không??

Theo Khoevadep

Chia sẻ