Ly hôn với người vợ hiền lành chung sống suốt 10 năm khó khăn

Ngày anh quay về quỳ gục dưới chân chị cầu xin chị hãy buông tha cho anh để anh có thể cưới cô ấy về làm vợ, anh nói: “Với anh, cô ấy mới là tình yêu đích thực. Còn em, có lẽ chỉ là tình nghĩa suốt 10 năm mà thôi. Anh xin lỗi!” khiến chị nghẹn ngào.

10 năm – anh là cả 1 thời tuổi trẻ của chị. Hai người quen nhau từ cái thời ì ạch đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng hay nắm tay đi bộ mấy cây số để về nhà vì không còn tiền đón xe buýt rồi nương tựa vào nhau cùng khóc cùng cười những ngày tiền hết – gạo cạn – điện cắt…

Từ hai bàn tay trắng, anh chị đã nắm chặt tay nhau, bên nhau vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời, đi lên từng bước để đi đến ngày hôm nay. Họ đã có với nhau khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ, đủ mọi cung bậc của cảm xúc. Chị đã từng nghĩ sao cuộc tình của hai người giống như phim vậy, nhưng phim thì có kết thúc còn chuyện tình của hai người thì không bao giờ.

Chị và anh đều xuất thân từ gia đình nghèo sống dưới làng quê. Bố mẹ chị ly hôn từ khi chị còn nhỏ còn anh có một gia đình khá phức tạp. Hai người quen biết nhau khi cùng tham gia hoạt động tình nguyện của trường. Chính vì hoàn cảnh gia đình khá tương đồng nên khiến anh chị đến gần với nhau hơn.

2 năm sau, một đám cưới đặc biệt không có váy cưới, không có hoa cũng chẳng có nhà trai nhà gái, chẳng có khách mời, phù rể phù dâu được diễn ra trong căn nhà trọ chật hẹp, chỉ có anh và chị cùng đôi nhẫn mĩ kí mạ bạc và lời thề hẹn ước trăm năm.

Những ngày đó, cuộc sống của hai người vô cùng chật vật và khó khăn. Chị quyết định từ bỏ công việc giáo viên mình ưa thích để ở nhà phụ giúp chồng bán hàng chỉ vì thấy mình anh quán xuyến công việc quá vất vả.

Cuộc sống của anh chị khấm khá lên từng ngày, sinh nhật chị, anh tự tay mua một đôi nhẫn vàng tặng vợ, nói là thay thế cho chiếc nhẫn hôm đám cưới. Nhận được món quà của anh, chị cảm động ứa nước mắt, nhưng cũng chẳng dám đeo lấy một lần.

- canh nong blogtamsuvn12 - Ly hôn với người vợ hiền lành chung sống suốt 10 năm khó khăn

(ảnh minh họa)

Khi bình yên, người ta từng quên những lời thề trong gió bão. Chị phát hiện anh ngoại tình. Rồi anh châm ngòi cho những cuộc cãi vã của hai người khi nói muốn kết hôn với cô ta.

– Anh xin em hãy buông tay được không?? Cô ấy chính là định mệnh của cuộc đời anh, anh không thể để mất cô ấy được. Xin em, chúng ta ly hôn trong êm đẹp được không??

– Anh nói như vậy mà không thấy có lỗi với em sao, em vì anh hi sinh những gì suốt 10 năm qua. Vậy 10 năm đó em là cái gì, cô ta là định mệnh vậy em thì sao??

Nghe lời anh nói sao đắng ngắt thế này, chị bật cười hiểu rõ dù chị níu kéo kiểu gì anh vẫn không từ bỏ, cuối cùng chị quyết định buông tay vì đã quá mệt mỏi. Nhìn người đàn ông mạnh mẽ mình từng yêu phải quỳ gối trước mặt mình, van xin mình buông tha cho anh. Chị cố nuốt lấy những giọt nước mắt chực trào ra, nín nhịn lại cảm giác tim đau đến nghẹt thở.

Chị đồng ý ly hôn. Nghe thật khó tin nhưng chị đã cao thượng như vậy đấy.

Nửa năm sau anh quyết định cưới vợ mới. Đám cưới của hai người họ được tổ chức linh đình lắm, nghĩ đến ngày xưa mình còn chẳng được tổ chức một đám cưới trọn vẹn mà chị mỉm cười chát chúa. Thấy chị xuất hiện, anh cứng người, cô vợ của anh cũng ngạc nhiên không kém.

- vo moi vo cu blogtamsuvn - Ly hôn với người vợ hiền lành chung sống suốt 10 năm khó khăn

(ảnh minh họa)

Nhưng chị chỉ mỉm cười rồi nói lời chúc phúc rồi giơ lên món hộp quà mình mang đến rồi bình thản mở ra và nói: “Năm xưa, anh từng tặng em đôi nhẫn vàng này nhưng em cứ cất giữ nó mãi chẳng dám đeo lấy một lần. Anh từng nói hi vọng tình yêu của chúng ta sẽ luôn vĩnh bền giống như vàng vậy. 10 năm rồi em vẫn chẳng dám đeo, giờ em tặng nó cho một nửa đích thực của anh cũng hi vọng cuộc hôn nhân của hai người sẽ bền vững giống như vàng trong lửa vậy. Sóng gió cùng vượt qua, gian khổ không ngần ngại. Chúc hai người hạnh phúc!!!!!!”

Nói xong lời chúc phúc của mình, chị nâng ly lên uống cạn, một không khí tĩnh lặng bao trùm cả hội trường. Ai cũng thấy chị thật bản lĩnh và nể phục trước cách hành xử của chị. Còn anh chỉ biết đững trơ ra rồi bật khóc. Anh nhìn chị môi mấp máy nói: “Xin lỗi em nhiều lắm, anh có tội với em” còn cô vợ mới thì đứng hình, tay cầm ly rượu mừng buông thõng xuống.

Để rồi, sống với nhau mấy tháng lúc này anh mới chua xót nhận ra cái mà anh gọi là định mệnh ấy chẳng qua chỉ là phù du và cảm xúc nhất thời của một thằng đàn ông ham của lạ mà thôi. “Có không giữ, mất đừng tìm” – có lẽ đây chính là báo ứng dành cho anh sao??

Theo Thể Thao Xã Hội
___________________________
GP TTTĐTH: 3362/GP-TTĐT do Sở TT&TT Hà Nội cấp

Chia sẻ