Đi du lịch xa cùng bạn trai, đến nơi anh nói sợ ma nên chỉ thuê 1 phòng

Mình thuê 1 phòng em nhé….Ở một mình…anh sợ ma lắm…Bình thường anh vẫn phải ngủ chung với mẹ anh đấy.

Vừa kết thúc năm nhất đại học thì tranh thủ mấy tháng hè Trân quyết định xin đi làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học cho mình. Và rồi đúng lúc ấy thì cô gặp được Sơn, một chàng công tử giàu có gốc thành phố tán tình mình. Khỏi phải nói Trân sung sướng như nào vì lâu nay cô vẫn mong muốn mình yêu được một anh bạn trai giàu có để thay đổi số phận.

Không muốn Sơn nhàm chán mình nên trong chuyện tình cảm Trân luôn luôn chiều chuộng bạn trai. Nói như vậy không có nghĩa là Trân gật đầu dâng hiến đời con gái của mình một cách dễ dãi cho Sơn, mà cái điều cô chiều đó là dù mới 2 tháng hẹn hò nhưng Trân vẫn cho bạn trai nắm tay rồi ôm hôn mình ở mức cho phép. Vì hơn lúc nào hết Trân hiểu nếu mình chịu vào nhà nghỉ với bạn trai thì kiểu gì hưởng thụ cái ngàn vàng xong cô cũng bị đá không thương tiếc. Cứ phải kiêu ngạo một tý thì mới khiến đàn ông thấy hứng thú.

Để thúc đẩy tình cảm tốt đẹp hơn thì Sơn quyết định rủ Trân đi Vũng Tàu chơi xa một chuyến. Lúc đó Trân vui lắm vì cô chưa bao giờ có điều kiện để đi du lịch…vậy nhưng xen kẽ vào đó cũng là nỗi lo lắng. Vì dù sao đi chơi xa với mà chỉ có hai đứa nên cô cũng sợ. Vậy nhưng Sơn một mực thuyết phục.

tam-su-du-lich  - tam su du lich - Đi du lịch xa cùng bạn trai, đến nơi anh nói sợ ma nên chỉ thuê 1 phòng

– Anh mua vé máy bay rồi đấy…em không đi thì phí lắm. Hơn nữa em lo gì chứ?? Anh là bạn trai em cơ mà….

– Nhưng mà…một nam một nữ thì….

– Này..này…em lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi đấy. Anh sẽ không làm gì em…nếu như em không tự nguyện. Cứ an tâm đi…

Thấy bạn trai nói như vậy nên Trân cũng an tâm hẳn, và rồi cô quyết định đi du lịch 3 ngày 3 đêm với bạn trai. Sau khi đến nơi thì Trân vẫn đinh ninh cho rằng Sơn sẽ thuê 2 phòng khách sạn, vậy nhưng lúc ở quầy tiếp tân thì Sơn lại nắm lấy tay Trân rồi thỏ thẻ.

– Mình thuê 1 phòng em nhé….Ở một mình…anh sợ ma lắm…Bình thường anh vẫn phải ngủ chung với mẹ anh đấy.

– Sợ ma á?? Anh là con trai mà cũng sợ ma á??

– Em đừng có cười mà. Anh xấu hổ chết đi được…mình thuê 1 phòng rồi em nằm trên giường…anh ngủ dưới đất. À không anh ngủ trong nhà vệ sinh cũng được.

Nhìn điệu bộ của Nam như vậy nên Trân cũng đành gật đầu. Tối hôm đó sau khi đi ăn rồi hóng gió thì Trân leo lên giường để ngủ một giấc thật ngon. Cứ tưởng mọi chuyện như bạn trai nói rằng Sơn ngủ dưới đất còn Trân trên giường. Vậy nhưng khi Trân vừa thay áo đi ngủ thì Sơn lao đến xé áo cô ra rồi ôm hôn ngấu nghiến. Trân sợ hãi đẩy gã bạn trai ra…

– Anh…anh làm gì vậy hả??

– Theo em thì anh làm gì?? Một năm một nữ ở chung phòng thì tất nhiên là làm “chuyện ấy” rồi. Phải nói dối sợ ma mãi thì anh mới lừa được em mà. Vậy nên em không thoát được đâu.

– Không được….em sẽ không dâng hiến cái ngàn vàng cho anh đâu. Em phải giữ đến đêm tân hôn…anh cưới em đi…Em mới 19 tuổi….

– 19 tuổi thì đã sao?? Anh còn cướp trinh cô gái 16 tuổi kìa. Còn cưới á?? Đợi đến lúc đó còn xa vời quá. Hơn nữa…anh sợ khi đó anh lại không còn muốn cưới gái nghèo như em….Em chỉ hợp để làm tình thôi. Vậy nên giờ em phải phục tùng anh….Anh không cần em dâng hiến…anh cướp luôn..

– Không…khôn….g.

Trân vừa hét toáng lên vừa phản kháng…nhưng vẫn bị gã bạn trai đè ngửa ra. Cả đêm đó thay vì có một đêm ngọt ngào thì Trân bị Sơn hành hạ đến bầm tím cả người. Xong chuyện Sơn quay ra ngủ ngon lành…còn Trân thì mặc vội áo quần bỏ chạy ngay trong đêm. Cô đau đớn vô cùng….19 Sơn gìn giữ của cô giờ chỉ có uất hận….suy cho cùng cũng chỉ vì ham giàu rồi chuốc họa vào thân.

An Vy / Thể thao Xã hội

Loading...
Chia sẻ