Đêm hôm ấy cho mình ở lại bên nhau!

Hiệp quay sang nhìn tôi với vẻ đầy thất vọng. Tôi biết lý do mình bị ốm, nên cũng chẳng buồn đi khám.

Tôi lê lết về đến nhà thì đã hơn 9 giờ tối. Cả người tôi mệt mỏi rã rời, thời tiết cứ thay đổi liên tục khiến bệnh viêm xoang của tôi ngày càng nặng. Nhưng dường như cơ thể rệu sẽ khiến cho đầu óc bớt suy nghĩ linh tinh. Thôi thế cũng tốt!

Cách đây, đúng một tuần, tôi phát hiện ra Hiệp, chồng tôi đã lén lút qua lại với Thảo, đứa bạn thân mà tôi coi như chị em. Giây phút nhìn thấy họ nằm trên giường quấn lấy nhau, tôi đã ngất lịm. Nếu không tận mắt chứng kiến, tôi không thể tin được chuyện này lại xảy ra.

Từ bé, tôi đã là một đứa nổi tiếng về ngoại hình. Càng lớn, thừa hưởng được sắc vóc và làn da trắng không tì vết của mẹ, tôi càng ngày càng xinh đẹp. Nhắc đến tôi, người ta nhớ đến cô hoa khôi xinh đẹp của trường chuyên Lê Hồng Phong. Khi đang còn học cấp III, ngay cả cậu con trai của Phó bí thư Tỉnh ủy, lúc ấy đã là sinh viên đại học cũng có ý tán tỉnh tôi.

- photo 1 1483576381301 - Đêm hôm ấy cho mình ở lại bên nhau!Anh ta còn kiên trì trồng “cây si” trước nhà tôi suốt một tháng hè. Có lần tôi ngây ngô hỏi anh ta:

– Ở Hà Nội thiếu gì con gái xinh đẹp. Sao anh phải về quê tán em?

– Công nhận, ở ngoài đó có nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng sao anh thấy họ không đẹp bằng em.

Ngày tôi đậu Đại học Ngoại thương và chuẩn bị lên Hà Nội nhập học, mấy bác hàng xóm cứ trêu mẹ tôi:

– Nhà cô Hiên, chú Thắng chuẩn bị “mất” con gái rồi. Cái Vân xinh như thế này thì kiểu gì chẳng lấy được anh ngon lành, có nhà lầu, xe hơi trên Hà Nội, chắc nó chẳng về quê nữa đâu.

Ngày tôi cưới Hiệp, cả xóm ai cũng xôn xao. Hiệp đúng là trai Hà Nội, nhưng gia cảnh của anh cũng rất bình thường. Hiệp sống cùng bố mẹ trong một căn chung cư nhỏ ở tít ngoại thành . Hiệp cũng không phải là loại đàn ông dẻo miệng, tôi phải lòng anh cũng chỉ vì tính thật thà, biết quan tâm đến người khác. Ấy vậy mà…

Thời tiết thoắt nắng thoắt mưa làm bệnh viêm xoang của tôi trở nặng. Tôi cố nuốt bát mỳ rồi uống vài viên thuốc cho dễ chịu. Tác dụng phụ của mấy viên thuốc vàng vàng, be bé làm tôi buồn ngủ díu cả mắt.

Nửa đêm, tôi thấy nhột nhột ở cổ, sau đó lan xuống ngực và bụng. Tôi càng cố vùng vẫy thì hai cánh tay càng bị siết mạnh. Tôi cứ nghĩ rằng mình bị bóng đè, nhưng không phải. Hiệp đang muốn làm tình với tôi.

Trong lúc mà chỉ cần nhìn thấy mặt anh, tôi còn thấy tức nghẹn cả họng, huống hồ gì đến việc sex. Tôi cố vùng vẫy với cái thân xác mệt ra rời nhưng vô hiệu. Hai cánh tay và cả bả vai của tôi đều bị đè nghiến dưới bàn tay rắn chắc của anh. Chân tôi cố vùng vẫy nhưng không thể làm gì được. Trong hơi thở của anh, tôi ngửi thấy mùi rượu.

– Buông tôi ra!

– Anh là chồng em, anh không buông.

Cổ tay tôi bị anh vặn đau điếng. Tôi bất lực nằm im. Nước mắt cứ thế chảy dài. Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thì nhìn thấy hai cổ tay đầy vết bầm tím. Tủi thân, đau đớn, tôi cứ thế ngồi khóc. Hiệp mở mắt, ngượng ngùng vẻ hối lỗi:

– Anh xin lỗi! Đêm qua anh say quá!

– Tôi tưởng anh chán ghét tôi nên mới phải đi ngoại tình. Hóa ra, anh vẫn biết mình là chồng của tôi kia à?

Nói xong, tôi lẳng lặng ra khỏi phòng. Chiều về, tôi đưa cho Hiệp tờ đơn ly hôn, chuyện hôm qua đã trở thành gọt nước làm tràn ly, trong chuỗi sai lầm của anh.

Nhưng chúng tôi chưa kịp nộp đơn ra tòa, thì tối hôm đó bác ruột của Hiệp gọi điện từ quê lên. Bà nội của anh vừa mất. Trong lúc cả nhà đang rối tinh lên như thế, chúng tôi không thể nào đề cập đến chuyện ly hôn. Tôi và Hiệp đã thỏa thuận là sau 49 ngày của bà mới nộp đơn lên tòa và thông báo cho cả nhà.

Chuyện của bà nội anh chưa xong thì bà ngoại tôi lại ốm nặng. Gần hai tháng trời, hai bên nội ngoại phải xoay như chong chóng trong bệnh viện cũng đủ mệt lắm rồi. Chúng tôi chẳng dám mở miệng ra nói chuyện của hai đứa!

Mấy ngày nay, tôi thấy rất khó chịu, trong người cứ lao đao như người ốm. Nhìn thấy sắc mặt của tôi, mẹ chồng tôi bảo Hiệp:

– Con tranh thủ đưa con bé đi viện khám xem thế nào? Trông con bé xanh quá!

– Dạ vâng, để tí con chở vợ đi luôn.

– Thôi, không cần đâu anh. Công ty em cũng gần bệnh viện mà. Tý em sẽ tự đi.

Hiệp quay sang nhìn tôi với vẻ đầy thất vọng. Tôi biết lý do mình bị ốm, nên cũng chẳng buồn đi khám. Nhưng vừa đến cửa phòng làm việc, tôi đã cảm thấy lảo đảo, xây xẩm mặt mày, bụng dưới đau quặn đến mức không biết gì nữa.

Mở mắt, tôi thấy mình đang trong bệnh viện. Hiệp đang ngồi cạnh giường tôi.

Vừa thấy tôi nhổm dậy, anh đã ngăn:

– Em nằm im đấy, có cần gì cứ bảo anh.

Hiệp nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, lấy gối cho tôi tựa. Anh vội vàng dúi vào tay tôi cốc sữa.

– Em uống đi. Buổi sáng chẳng ăn gì rồi.

Vừa ngửi thấy mùi sữa nóng, ruột gan tôi như muốn lộn cả lên. Tôi nôn thốc nôn tháo. Hiệp hoảng hốt đi tìm chậu. Vừa lúc đó bác sĩ bước vào:

– Chị Vân này, tình hình là chị có dấu hiệu động thai, chúng tôi sẽ tiêm thuốc cho tử cung ổn định, chống co bóp. Chị cần nằm bất động và tăng cường tẩm bổ để chống thiếu máu nhé! Và đặc biệt phải tránh căng thẳng.

– Bác sĩ nói gì ạ? Sao lại động thai?

– Chị có thai hơn 6 tuần rồi mà.

Đến lúc bác sĩ bước ra ngoài, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Tại sao tôi lại có thai vào lúc này? Quay sang nhìn chồng, cơ mặt anh như giãn ra.Hiệp cứ cười rồi quay sang len lén nhìn tôi.

- image aspx - Đêm hôm ấy cho mình ở lại bên nhau!Từ hôm tôi nằm viện cho đến khi xuất viện về nhà, lúc nào Hiệp cũng quanh quẩn bên tôi. Sợ tôi bực mình nên anh mua một cái giường xếp để ngủ riêng. Nghĩ đến cảnh chồng nằm co ro trên chiếc giường xếp nhiều lúc tôi cũng thương. Nhưng tôi thực sự chưa thể tha thứ cho anh ngay được.

Hôm nay, lúc tôi đang mơ màng nửa thức, nửa ngủ chợt thấy tiếng Hiệp thì thầm:

– Con à, bố cảm ơn vì con đã tới thật đúng lúc! Bố sẽ cố gắng để mẹ mau hết giận, con cũng hãy lớn thật mau và đừng quấy mẹ nữa nhé!

Tôi nằm im, khẽ mỉm cười. Phải chăng ông trời thấy chúng tôi còn duyên nên đã mang đến cho cả hai một thiên thần.

Theo Webtretho