“Dắt cả trâu với nghé” cho thằng bạn thân, không ngờ lại vớ được viên ngọc quý…

– Huy còn đang ngái ngủ thì có tiếng gõ cửa phòng, là Nguyệt đầu tóc rũ rượi, mắt sưng húp. Cô là người yêu của Mạnh, thằng bạn thân thiết lâu năm của Huy….

– Có chuyện gì mà kiếm anh sớm vậy em?
– Anh Huy! Em không liên lạc được với anh Mạnh!

Đầu óc Huy vẫn tỉnh táo, anh nhớ rõ tối hôm qua còn đi liên hoan chia tay Mạnh ra nước ngoài du học, chẳng nhẽ đến Nguyệt cũng không hay biết gì sao?
– Mạnh sắp bay rồi, chắc nó tắt máy. Mà sao tối hôm qua em không đến chia tay nó hả?

Nguyệt ngẩn người ra nhìn Huy. Trong đám bạn chơi thân thì ai cũng biết Mạnh với Nguyệt yêu nhau từ khi còn học cấp ba, vậy tại sao nó lại giấu người yêu cả chuyện lớn như vậy?

Huy nhìn đồng hồ, hôm qua Mạnh có nói sẽ bay chuyến mười giờ, nên Huy tức tốc chở Nguyệt lên sân bay, may ra còn kịp.

Đến nơi, thấy Nguyệt mệt quá nên Huy dìu cô ngồi nghỉ ở ghế chờ, còn mình thì chạy đi tìm Mạnh.
Mạnh đang tay trong tay với một cô gái khác đứng ở ô làm thủ tục.

Ảnh minh họa

Huy lao đến túm lấy tay Mạnh kéo ra chỗ khác.
– Sao mày đi mà không nói với Nguyệt?
– Tao với Nguyệt đã chia tay cách đây một th.á.n.g rồi.

– Nhưng cô ấy đã đến nhà tao tìm mày, Nguyệt năn nỉ nên tao đã đưa cô ấy đến đây, cô bảo có chuyện muốn nói với mày đấy.

Mạnh hoảng hốt.

– Sao mày lại đưa cô ấy đến đây chứ? Huy, nếu mày còn là bạn của tao thì làm ơn đưa Nguyệt về đi, đừng để cô ấy nhìn thấy Hân.

Thì ra Mạnh có mới nới cũ, cô gái khi nãy là người yêu mới của Mạnh, hai người cùng nhau ra nước ngoài du học. Đó là lý do tại sao Mạnh không nói với Nguyệt chuyện này.

Mạnh nhanh chóng giục bố mẹ và bạn gái đến chỗ làm thủ tục, bỏ lại một mình Huy đứng như trời trồng.
– Anh Huy, đã thấy anh Mạnh chưa? tiếng Nguyệt hỏi làm Huy giật mình.

Huy vò đầu bứt tóc, rồi nắm lấy vai Nguyệt.
– Chậm rồi em ạ, Mạnh vừa bay rồi!

Nguyệt choáng váng, lảo đảo trực ngã. Huy vội đưa tay đỡ cô, dìu ngồi xuống ghế,. Anh thấy thương Nguyệt, ái ngại nhưng không muốn cô kỳ vọng vào Mạnh nữa.
– Nguyệt, hãy chấp nhận sự thật đi. Mạnh nó đã không còn yêu em nữa đâu.
– Nhưng… nhưng em đã có thai với anh ấy rồi.

Nguyệt đã rơi vào cảnh cùng đường, không còn nơi nào để đi, Huy đành đưa cô về nhà. Nguyệt “biết thân, biết phận” mình ở nhờ nên rất ngoan ngoãn, nhà cửa khi nào cũng sạch sẽ tinh tươm. Buổi sáng lúc Huy thức dậy thì đồ ăn cô đã đặt sẵn trên bàn, áo là phẳng phiu treo trên mắc, chiều tối, cơm ngon canh ngọt đã chờ sẵn Huy ở nhà. Hai người cùng xem ti vi, dắt nhau đi dạo phố, ai nhìn thấy cũng phải ghen tỵ.

Huy tích cực vào mạng tham khảo cách chăm vợ bầu. Anh mua sữa công thức, nấu cháo tẩm bổ cho Nguyệt, không biết từ bao giờ anh háo hức chờ đợi đứa bé trong bụng cô ra đời đến như vậy?

Nguyệt kéo Huy áp tai vào chiếc bụng tròn vo của mình.
– Anh nghe thử xem, nó đang đạp này.
– Đâu đâu? Anh nghe thấy rồi, con của ba khỏe quá ha!

Huy đã suy nghĩ rất nhiều. Anh quyết định sẽ cho Nguyệt và con của bạn một danh phậ. Hôm nay, anh tức tốc về nhà, muốn nói ngay với Nguyệt là sẽ cô cùng về quê ra mắt bố mẹ hai bên, chọn ngày đẹp để làm đám cưới.

Nhưng cửa phòng Nguyệt mở toang, đồ đạc đã dọn đi hết. Huy vào gian bếp, trên bàn ăn cũng trống trơn, không đầy ắp, nóng hổi như mọi ngày. Nguyệt không muốn làm Huy khó xử nên đã bỏ đi rồi.

Ảnh minh họa

Căn nhà bỗng trở nên trống trải, Huy nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của Nguyệt. Anh luôn tưởng tượng ra cô đang cắm cúi lau nhà, nấu ăn trong bếp, ngồi bên cạnh xem tivi. Huy chợt nhận ra mình đã yêu Nguyệt từ bao giờ.

Mấy ngày sau khi Nguyệt bỏ đi, Huy bỗng nhận được cuộc gọi của một người lạ. Đầu bên kia thông báo vợ anh vừa bị tai nạn giao thông. Huy tức tốc chạy vào bệnh viện, Nguyệt mệt nỏi nằm trên giường, chai nước truyền đang nhỏ từng giọt.
– Em có bị sao không? Sao lại bỏ anh đi chứ?

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng của Huy, Nguyệt ân hận vô cùng.
– Mẹ con em mang ơn anh nhiều rồi, không muốn để anh khổ vì em nữa.

Huy chợt nhận ra, cái bụng lùm lùm của Nguyệt đã biến mất, anh hoảng hốt kêu lên.
– Con, con của mình đâu rồi em?

Nguyệt bẽn lẽn nhìn Huy, cô khẽ chỉ sang bên cạnh. Giờ Huy mới để ý, một đứa trẻ mới sinh đang nằm ngủ ngon lành, hai má hồng hào, miệng còn ướt át sữa mẹ.

Huy ôm chầm lấy Nguyệt.
– Em mang ơn anh mà lại bỏ đi sao? Từ nay anh sẽ không cho mẹ con em đi đâu nữa!

Huy xiết chặt vòng tay, anh sẽ che chở cho mẹ con Nguyệt và giữ thật chặt trong tay hạnh phúc này…

Theo Webtretho

Chia sẻ