Mặc cảm tật nguyền của vị đại gia giàu có

– Người đời nói quả không sai, chẳng ai có thể hoàn hảo một cách tuyệt đối. Giống như việc anh là chàng đại gia giàu có cực kì thật, nhưng cơ thể của anh nào có được lành lặn như những người khác….

Còn cô thì là gái quê, từ trước đến nay vẫn chỉ biết với mấy sào ruộng quanh năm việc đồng áng. Cô không thể nào ngờ được rằng cái trinh tiết của người con gái mà cô đang giữ lại đáng giá đến vậy.

Đợt đó, cô đến thành phố này tìm việc làm. Được nhận vào trong một nhà hàng với gương mặt xinh xắn. Cô tưởng cuộc đời mình sẽ đổi khác khi được làm ở đây. Nhưng hóa ra không phải, nơi này nhiều người gạ gẫm cô quá. Cô còn trẻ, nào đủ hiểu biết khôn khéo mà tránh được. Nhưng cô nhớ lời mẹ, không được trao đi cái ngàn vàng vì sau này giữ làm chồng.

Nhưng đồng tiền, cái nghèo khiến cô ám ảnh. Thời gian đó có một vị khách thường xuyên lui tới nơi cô làm ăn uống. Thường đi 1 mình, cũng có khi đi với đối tác. Bất cứ lúc nào anh cũng chọn cô làm người phục vụ dù lần đầu gặp nhau cô phục vụ không tốt chút nào. Thậm chí cô còn làm đổ cả bát canh cá lớn vào người đàn ông đó.

Với cô thì đó không biết là nhân duyên hay là nghiệt duyên nữa. Chỉ thầm cảm ơn vị khách vì có bị đổ cả canh cá vào người cũng cười không trách móc cô. Thế rồi 1 thời gian sau anh mới ngỏ lời với cô về việc muốn cô bán trinh cho mình. Nghĩ mãi 1 tỷ thì có thể làm cả đời cô còn không có được. Cô thấy cũng tin tưởng người đàn ông này nên đồng ý. Coi như hi sinh bản thân mình để cho bố mẹ ở quê sau này tốt hơn. Các em cũng sẽ được đỡ đần nhiều hơn cuộc sống sẽ không còn khó khăn nữa nên đồng ý.

Đến nhà nghỉ, cô tưởng anh sẽ phải lao vào cô chiếm trọn lấy để thỏa mãn vì bỏ ra cả tiền tỷ cơ mà. Thế nhưng không, anh chỉ nằm xuống, ôm lấy cô rồi đề nghị:

– Em có thể kể cho tôi những câu chuyện về cuộc sống của em không?

– Dạ…

- qua dem blogtamsuvn 1 - Mặc cảm tật nguyền của vị đại gia giàu có

(Ảnh minh họa)

Cô nghe theo và bắt đầu kể, mọi chuyện cứ thế trôi qua. Cũng đến 2 tiếng rồi anh vẫn không định lấy trinh tiết của cô sao. Cô bắt đầu thấy lạ, thấy buồn ngủ và muốn mọi chuyện diễn ra nhanh chóng. Dù gì cô cũng được trả tiền mà. Nhưng không thấy anh động tĩnh gì, tự thấy người đàn ông đó cũng tốt, cũng có chân tình. Anh ta đáng được nhận thứ đó từ cô nên cô lập tức tự nguyện dâng hiến. Vậy mà choáng váng khi cô vừa chạm phải cái chân mềm nhũn trên cơ thể anh thì lập tức giật mình phải rụt tay lại. Anh nhìn gương mặt cô đang hoảng hốt hỏi:

– Em sợ lắm đúng không?

– Tại sao ạ, sao lại thế này ạ?

– Anh bị tai nạn, anh mất chân từ khi còn nhỏ rồi. Anh…

– Thế nên anh mới…

– Em biết đó, đại gia nhưng không hoàn hảo như anh thật sự cũng không ý nghĩ gì lắm đâu. Còn chuyện anh trả em 1 tỷ anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Anh thích em ngay từ lần đầu gặp mặt đó. Nhưng thôi, giờ em cầm tiền rồi về đi.

– Tại sao anh không đòi hỏi ở em.

– Anh sợ em chê cười. Với cả anh cũng không muốn làm em tổn thương càng không muốn khi em chưa sẵn sàng.

– Vậy sao anh còn mua trinh của em?

– Vì anh thích em, anh nói rồi đó.

– Vậy thì hãy thích em đến hết cuộc đời được không? Em sẽ dùng phần đời còn lại của mình để làm vợ anh, chăm sóc cho anh.

– Em nói thật sao? Em không chê cười anh ư?

– Có gì đâu mà chê cươi chứ, em thương anh còn không hết cơ mà. Đừng nghĩ những việc như thế, anh xứng đáng được hạnh phúc.

Cô ôm lấy anh mà thấy mình đã đúng với quyết định này. Họ đã kết hôn và có chung 1 cô con gái đầu lòng. Cuối cùng thì hạnh phúc cũng mỉm cười với ông chồng đại gia nhưng khuyết tật, còn cô vợ thì nhà nghèo nhưng tốt bụng. Chẳng phải hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi sao. Được ở bên cạnh một người mình yêu thương và trân trọng tình cảm đó vốn dĩ đã là một kiểu hạnh phúc rồi.

Theo thể thao và xã hội

Chia sẻ