Con gái đi lấy chồng xa bỗng bặt vô âm tín, ba năm sau mẹ đến thăm thấy…

Ngày Quyên dẫn người yêu về nhà giới thiệu, mẹ cô đã không đồng ý rồi. Nhà chồng xa xôi như thế, cách nhau những cả nghìn cây số, lúc muốn đến thăm con, hoặc con về thăm mẹ biết phải làm sao? Nhưng Quyên cứ nằng nặc đòi lấy thì bà còn biết ngăn cản thế nào đây.

– Trông nó cũng được đấy, nhưng mẹ chỉ ngại xa xôi quá thôi, không biết hoàn cảnh gia đình thế nào?
– Mẹ cứ yên tâm, anh ấy giàu lắm, có nhà ở thành phố rồi mà.

– Nhưng gả con đi xa như thế là mẹ mất luôn con gái còn gì.

– Ôi dào, mẹ yên tâm. Anh ấy thương con. Con thích về thì anh ấy chắc chắn sẽ mua vé máy bay cho con ra thăm mẹ ngay ý mà.

Đấy, con gái bà lúc nào cũng tình cảm với mẹ như thế. Sống cảnh một mẹ một con từ khi bố cô mất đến giờ, bà một mình nuôi con. Quyên càng lớn càng xinh đẹp, dịu hiền có thiếu gì con trai tốt theo đuổi đâu, vậy mà lại phải lòng người ở xa lắc xa lơ như thế.

Lễ cưới của Quyên được tổ chức nhanh chóng. Phần là do nhà chồng ở quá xa nên họ ra thăm nhà thông gia rồi xin cưới luôn một thể. Thấy con gái hạnh phúc mà lòng bà đau nhói. Tiễn con đi lấy chồng trong nước mắt, trái tim bà nghẹn lại.

Thời gian đầu Quyên còn hay gọi điện thoại thông báo tình hình mọi thứ với bà, nhưng sau dần, con gái nói cần phải chăm lo công việc nhà nên cũng không thường xuyên nói chuyện với mẹ nữa.

Không ngờ bẵng đi một năm Quyên cũng không về ăn Tết, năm sau cũng không về luôn. Bà gọi cho con gái thì toàn là nhà chồng bắt máy, cứ bảo cái Quyên đi ra ngoài, lát nữa về sẽ gọi lại. Nhưng bà chờ mà mãi chẳng thấy con liên lạc lại gì cả.

Nhớ con quá, nghĩ có chuyện không lành, bà đành dồn hết số tiền còn lại để bắt xe đi thăm con. Cả cuộc đời bà chưa bao giờ đi đâu mà xa như thế. Cuối cùng lần mò, hỏi thăm theo địa chỉ ghi trong giấy, bà cũng tìm được đến nhà con rể.

Bà bấm chuông, một lúc sau có người giúp việc ra mở cổng. Vào đến phòng khách bà nhìn thấy một người phụ nữ trông rất to béo ngồi ở ghế.

– Chào bà, bà là… À bà thông gia, bà còn nhớ tôi chứ?

– Bà là ai?

– Tôi là mẹ cái Quyên đây. Chúng ta có gặp nhau một lần trong đám cưới của hai đứa. Lâu lắm rồi Quyên nó không về thăm nhà nên hôm nay tôi bắt xe vào thăm nó.

– À… thì ra là mẹ con Quyên hả?

– Vâng, bà và gia đình vẫn khỏe chứ ạ? Con rể với con gái tôi chắc đi làm cả rồi?

– Ơn trời, chúng tôi vẫn khỏe!

– Vậy con gái tôi…?

Bà thông gia không hề mời mẹ của Quyên uống nước mà nhếch mép cười.

– Chắc con điên đấy đang chơi búp bê ở trên phòng thôi.

Nghe bà thông gia nói thế, mẹ Quyên hoảng hốt. Sao lại có người mẹ chồng gọi con dâu mình là con điên chứ. Con gái bà đâu có điên, nó gả về nhà chồng vẫn bình thường cơ mà.

Mẹ chồng Quyên gọi cô giúp việc ra bảo.

– Đưa bà thông gia lên với con điên đấy đi!

– Dạ, vâng bà chủ!

Khi người giúp việc mở cánh cửa ra, bà thất kinh khi nhìn thấy con gái xinh đẹp, hiền dịu của mình ngày nào giờ cứ đờ đẫn, đầu tóc rối bù, tay ôm khư khư một con búp bê.

– Quyên, con làm sao thế?

Mãi Quyên mới nhận ra mẹ của mình, cô cười cười.

– Mẹ, mẹ nhìn xem. Nhìn xem con trai của con có dễ thương không này?

Quá hoảng hốt, bà chạy vội đến ôm chầm lấy con gái.

– Con ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con?

Quyên lúc tỉnh lúc lú lẫn. Mẹ chồng cô kể cưới xong Quyên có bầu rồi không may ngã s.ả.y th.a.i. Từ đó cô phát điên phát dại, chồng cô mua về cho một con búp bê, Quyên không dời nó từ khi ấy, lúc nào cũng ở trong phòng chơi với “con”.

Mẹ cô đau đớn than trách thông gia.

– Tại sao bà không cho tôi biết để tôi đón nó về sớm?

– Chúng tôi không dám làm phiền bà đâu, để nó ở đây chữa cho khỏi bệnh, rồi tôi khắc trả nó về cho bà.

– Thế con rể đâu?

– Ơ thế bà tưởng con trai tôi có thể sống với một con điên như thế này à? Tôi nuôi nó, cho nó ăn uống đầy đủ, còn chữa bệnh cho, thế là tốt lắm rồi!

– Bà… bà quá độc ác.

Bà nhìn con gái điên điên dại dại mà lòng chua xót. Đáng nhẽ ra bà nên kiên quyết phản đối chuyện này ngay từ đầu mới phải, để đến giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Mặc dù nhà thông gia giữ con dâu lại theo họ là để “chữa bệnh”, nhưng bà nhất quyết phải đưa con gái ra khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt…

Theo Webtretho