Câu chuyện khiến những cặp vợ chồng đang có ý định ly hôn phải suy nghĩ lại

Đơn ly hôn em gửi rồi, mấy hôm nữa là tòa gọi. Lần trước họ bảo ra hòa giải nhưng anh bận không đi nên chắc họ không hòa giải nữa đâu.

– Ly hôn đi, tôi chán ngấy tới tận cổ 1 người như anh rồi. Chồng đâu mà rượu chè, la cà tối ngày bỏ bê con cái và tất cả mọi việc cho vợ. Anh coi đây là gia đình hay cái nhà trọ của anh hả?? Có chồng mà như không tôi thà làm mẹ đơn thân còn hơn.

– Cô im đi. Tôi đi làm cả ngày vất vả thì để tôi phải hưởng thụ tí chứ. Cô cả ngày ở nhà trông con còn kêu ca nỗi gì nữa hả.

– Thế anh thử ở nhà 1 ngày xem tôi sung sướng thế nào. Nếu không vì con hay đau ốm thì tôi cũng chẳng đời nào ở nhà ăn bám anh để anh khinh cho thế này đâu. Giờ thì tôi không chịu nổi nữa rồi, ly hôn đi.

- dau kho blogtamsuvn - Câu chuyện khiến những cặp vợ chồng đang có ý định ly hôn phải suy nghĩ lại

Ly hôn đi, tôi chán ngấy tới tận cổ 1 người như anh rồi. (Ảnh minh họa)

Chị đưa đơn, anh kí roẹt 1 cái chẳng cần đọc. Anh cũng chán lắm 1 bà vợ cằn nhằn suốt ngày như thế. Người ta về tới nhà còn hứng thú, anh về tới nhà thì chán chẳng muốn đi. Vợ lúc nào cũng đầu bù tóc rối, con gần 2 tuổi rồi mà vẫn nhếch nhác như mẹ sề mới sinh.

Nhà lúc nào cũng bừa bộn, con thì ốm khóc liên miên. Tháng vào viện 1 lần nhưng hầu như toàn vợ anh đưa con đi vì anh sợ mùi bệnh viện. Với lại cũng có chị họ anh làm ở viện nhi nên anh cũng yên tâm hơn. Những lúc ấy vợ vẫn bảo anh cứ ở nhà lo đi làm, con thì tự vợ chăm được vì giờ cả nhà phụ thuộc kinh tế vào anh cả.

Nửa năm gần đây sức khỏe của con tốt hơn, không phải đi viện nhưng anh lại nhiễm thú la cà quán sá mất rồi. Bản thân anh nghĩ thì đó là chuyện bản thân anh đáng được hưởng sau những ngày tháng miệt mài kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Ấy vậy mà vợ không thông cảm cho lại kêu ca phàn nàn. Trong khi ở công ty anh toàn mấy ông nhậu nhẹt suốt có thấy vợ họ ca thán gì đâu.

Đêm ấy anh chán nản đi uống rượu cả đêm với bạn không về. Điện thoại hết pin lúc nào anh cũng chẳng biết. Sáng hôm sau về nhà mở cửa chẳng thấy vợ con đâu nữa, vội vàng hỏi chị hàng xóm mới ngã ngửa:

– Chú đi đâu mà giờ mới về, đêm qua thằng bé lên cơn sốt cao co giật cô ấy phải đưa con vào viện cấp cứu mà gọi cho chú thế nào cũng không được.

– Thế hả chị, chết em rồi…

Anh lao ngay vào viện vì nhớ ra người chị họ làm ở đấy đã đi công tác nước ngoài. Không biết vợ con anh giờ ra sao. Tìm được tới nơi thì choáng váng khi con anh vẫn đang khóc ngằn ngặt trên tay vợ:

– Bố ơi, Bi muốn bố. Bi muốn bố cơ…

– Con ngoan nín đi, rồi mẹ gọi bố về cho con nhé.

– Con muốn bố, con muốn bố cơ.

Anh lao vào ôm lấy con, thằng Bi cũng ôm chặt lấy bố. Một chị có con cấp cứu cùng phòng con anh lên tiếng:

– Thằng bé khóc khan cổ đòi bố từ lúc hạ sốt tỉnh tới giờ. Sao mà nó lại quấn bố thế.

Anh giật bắn mình quay sang thấy vợ đang lau đi những giọt nước mắt. Đến tận bây giờ anh mới nhớ lại mỗi lần anh đi khỏi nhà thằng bé toàn chạy theo rồi khóc inh ỏi. Anh đâu biết rằng nó quấn bố mà những lúc ấy anh lại bực bội trách vợ không biết bảo con để con mè nheo. Đã lần nào anh cho con ra ngoài đi chơi đâu cơ chứ. Thời gian rảnh anh chỉ có la cà bạn bè thôi, còn con cái anh mặc nhiên đó là nghĩa vụ của vợ rồi.

Từ viện về thằng bé cứ bám chặt lấy bố. Anh chơi với con nhiều hơn nó lại càng bám anh hơn. Tối ấy chị bảo với chồng.

– Đơn ly hôn em gửi rồi, mấy hôm nữa là tòa gọi. Lần trước họ bảo ra hòa giải nhưng anh bận không đi nên chắc họ không hòa giải nữa đâu. Ly hôn xong chắc 2 mẹ con vẫn ở tạm đây 1 thời gian chờ ông bà ngoại sửa nhà xong đã mới về đó được. Anh lúc đó anh phải ra phòng khách ngủ.

- ly hon blogtamsuvn 2 - Câu chuyện khiến những cặp vợ chồng đang có ý định ly hôn phải suy nghĩ lại

Ảnh minh họa

– Em quyết định rồi sao??

– Đừng hỏi em câu này, chính anh cũng muốn thế.

Nhìn vào mắt vợ anh biết chẳng thể thay đổi được gì. Đêm ấy anh buồn bã vác gối ra phòng khách ngủ, nhưng không ngờ vừa ra được 10 phút thì nghe con khóc ré lên. Thằng bé tỉnh giấc gọi to: “Bố ơi… bố đâu rồi. Sao không ngủ với Bi”. Vợ dỗ con thế nào cũng không được, anh lao vội vào trong ôm thằng bé thì nó mới chịu ngủ tiếp.

Vợ nằm quay mặt vào trong, anh nhỏ nhẹ: “Vợ ơi, ly hôn rồi nhưng mình vẫn ngủ chung giường để con không khóc em nhé”. Anh vừa dứt lời thì chị òa khóc nức nở, giống như bao tủi hờn chất chứa trong lòng giờ trào ra hết:

– Anh thương con anh thế tại sao anh lại bỏ mặc vợ con chẳng quan tâm chẳng đoái hoài gì…??

– Anh xin lỗi, anh biết lỗi của anh rồi. Hãy tha thứ cho anh lần này, mình đừng ly hôn nữa không con khổ em ơi.

Anh ôm chặt lấy vợ mắt cũng ngân ngấn nước. Chị biết chồng đã hối hận thực sự, chị cũng đâu có muốn ly hôn vì chị vẫn còn yêu anh rất nhiều. Hơn hết chị không muốn con mình phải khổ. Đưa nhau ra tòa thì dễ lắm, làm sao giữ được mái ấm gia đình cho con mới là việc vợ chồng cần phải cố gắng vượt khó để làm.

Minh Minh/ Theo Thể thao xã hội

Chia sẻ